Mưa

1.1K 62 19
                                    

Seoul, ngày 18 tháng 6 năm 2016
-----------------------------------------------

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Mưa từ sáng giờ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Hôm nay là ngày chủ nhật nên không có lịch học. Trời thì mưa nên cũng không được đi chơi. Jihoon ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi mà lòng không khỏi bồi hồi nhớ về lúc trước.

----------------------------------------------------------------------------------

Hôm đấy trời cũng mưa, Jihoon cùng Soonyoung đi từ trường về. Trước khi ra về hai người đã cãi nhau một trận vì vài lý do không đâu. Trên đường ra về chả ai thèm mở lời hay xin lỗi trước cả. Soonyoung hằng ngày nói nhiều như thế mà hôm nay vì lòng tự trọng nên cậu ta im re khiến Jihoon thật sự rất khó chịu. Cậu nghỉ Soonyoung mới là người sai trước nhưng bây giờ lại chả thèm mở lời xin lỗi gì cả, hằng ngày nói nhiều thế cơ mà.

Đi đến ngã tư Jihoon mãi suy nghỉ nên băng thẳng qua đường mà không nhìn trước nhìn sau gì cả. Từ đâu có một chiếc xe bốn bánh lao tới. Cậu giật mình quay trở lại hiện thực thì mình đang đứng ở giữa đường mất rồi. Chiếc xe vẫn lao tới dù người tài xế đã cố gắng hết sức để phanh lại nhưng vẫn không kịp. Bỗng ở đâu có một lực nào đó đẩy cậu ngã văng vào trong lề đường.

"Rầm"

Cậu nghe được tiếng xe đụng nhau, tiếng người la hét inh ỏi. Cơ mà tại sao trước mắt cậu chỉ toàn một màu đen vô tận. Sau đó cậu còn nghe được cả tiếng xe cứu thương nữa. Nhưng bây giờ cậu đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Cậu đã ngất đi từ khi bị đẩy vào trong lề đường.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy. Mũi bắt đầu nhận thức được mùi của thuốc tẩy. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy những người bạn của mình.

- "Jihoon cậu tỉnh lại rồi sao". Seungkwan miếu máo hỏi. Nghe tiếng của Seungkwan những người còn lại cũng tụ tập lại quanh giường của cậu hỏi han đủ thứ. Cậu đưa mắt nhìn một lượt không thấy người kia đâu. Cậu hụt hẫn một chút vì nghỉ người ấy sẽ ở biện viện chăm sóc cậu đủ kiểu. Nhưng chắc người ta vẫn còn giận cậu chuyện hôm qua.

-" Các cậu có thấy Soonyoung đâu không". Cậu lên tiếng hỏi.

Đáp trả lại cậu là không khí yên lặng đến đáng sợ. Trên gương mặt ai cũng hiện một chút bối rối, ấy nấy. Cậu không hiểu vì sau mấy người này lại có thái độ như thế. Không chịu được không khí như vậy SeungCheol lên tiếng:

- Soonyoung....hôm qua vì cứu em.....nên....

Nói đến đây SeungCheol không cần được nước mắt lặng lẽ quay mặt ra ngoài tránh ánh mắt của cậu để khóc. Mấy người khác cũng bắt đầu mếu máo theo. Còn cậu thì kể từ lúc Seungcheol nói Soonyoung vì cứu cậu thì cậu đã không còn nhận thức được việc gì khác nữa. Tai cậu ù ù, tim cậu như bị ai đó dùng dao đâm từ nhát một. Cậu không tin vào mắt mình nữa

[Đoản][SoonHoon] Chuyện nhà HoziNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ