Chap 6 : Tạm biệt

375 34 2
                                    


Hương thơm phẳng phất của hoa anh đào, cùng lúc những thanh âm quen thuộc cũng bắt đầu vang lên nhè nhẹ : tiếng chim hót, tiếng gà gáy buổi sớm, tiếng bước chân người và còn có:

"Ha Joon. Muội mau dậy đi, Ha Joon"

Ho Seok huynh ở đây làm gì vậy? Ha Joon dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo.

"Mới ngày đầu vào cung muội đã muốn làm hoàng tử phi rồi à? Huynh không ngờ muội lại tham vọng như vậy" - cười cợt

"Gì chứ?"

Câu nói của cậu khiến Ha Joon giật mình tỉnh hẳn. Đúng rồi, sao có thể quên hiện giờ đang ở Hắc Kiến, lại còn chung giường với tam hoàng tử. Tiểu nha đầu hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, vị hoàng tử vẫn còn ngủ say. Nhẹ nhõm thở phào rồi lại chợt giật mình lần nữa:

"Nhị hoàng tử....."

"Nhị nhị cái gì? cậu ta đang giận muội lắm đó. Ngày đầu đã bỏ đi như vậy rồi...thật là...không có huynh muội như vậy đó ha..."

Không để Ho Seok kịp nói hết Ha Joon liền phóng nhanh ra ngoài. Phải làm sao đây...sao có thể ngủ quên như thế. Căng thẳng cố gắng chạy thật nhanh. Hai cái chân nhỏ xíu hoạt động thoăn thoắt, bộ y phục nha hoàn lũ phũ dưới đất khiến di chuyển thêm khó khăn, hai mắt mở to, cái miệng nhỏ thở hổn hển, trông rất buồn cười.

Về đến Tử Nghiên rồi!

Ha Joon hồi hợp đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ nhị hoàng tử. Cả căn phòng không một tiếng động. Đảo mắt nhìn quay, hi vọng sẽ tìm thấy ngài đang ngồi đâu đó đánh đàn hay đọc sách, cuối cùng mới phát hiện Jimin vẫn còn trên giường, ngài vẫn đang ngủ. Thở phào một tiếng thật nhẹ nhõm, vui vẻ tiến vào trong, tung tung tăng tăng, hoàn toàn không có chút khái niệm sợ sẽ đánh thức ngài.

"Ho Seok huynh thật là..." - vừa nói vừa cười

Ha Joon đến cạnh giường ngài, nhẹ nhàng ngồi xuống vui vẻ ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy. Thật đẹp và lộng lẫy, là một vẻ đẹp rất khác so với khi ngài thức, nhưng cũng có một mị lực tương tự khiến người trông thấy phải trầm trồ ngắm nhìn. Ha Joon thực muốn thử chạm vào: lông mi, mũi còn có môi ; vô thức nhích gần lại...bỗng...

"Jimin à" - Ho Seok huynh không biết đến từ khi nào, lên tiếng kêu lớn.

"Ha Joon à?"

Làm sao đây Ha Joon đang ngồi rất gần ngài, lại còn bị Ho Seok huynh kêu ngay lúc này...muốn độn thổ, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Xin lỗi...tiểu nữ đi ra ngoài đây ạ" - nói rồi lập tức chạy như bay ra phía cửa. Thật là....lần này bị Ho Seok huynh hại chết rồi.

"Haha xem muội kìa, đang ngại à?" - Ho Seok từ sau đi đến lên tiếng trêu chọc

"Sao huynh lại đến nữa rồi...muội không muốn nhìn thấy huynh đâu" - Ha Joon đang đứng trong vườn, úp mặt vào thân cây to tướng, ủ rũ nói.

"Tóc tai thì bù xù, quần áo cũng nhăn nheo không chỉnh tề, lại còn đứng như vậy, Ha Joon muội đang định nhát ma mọi người à..." - vừa nói vừa cưới rất sảng khoái

[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ