Đoản 17: CÂU HỎI CỦA HOA THIÊN CỐT (phần 4-cuối)
_______oOOo_______BẠCH TỬ HOẠ
Tại Tuyệt Tình Điện.
"Sư phụ, sư phụ."
"Ta ở trong thư phòng."
Thật may quá, sư phụ đại nhân có ở nhà. Thật là khiến tâm trạng của Hoa Thiên Cốt phấn khích nha.
"Sư phụ."
"Tiểu Cốt, nàng tìm vi sư có chuyện gì?"
"Sư phụ, thiếp có một thắc mắc muốn nhờ chàng giải đáp."
"Thắc mắc à?"
"Ừ. Thiếp có đi tìm Lãng ca ca, Sát tỷ tỷ lẫn Đông Phương để hỏi nhưng chẳng ai chịu trả lời cả, toàn là tìm cách né tránh thôi."
Hoa Thiên Cốt chu môi phồng má giận dỗi, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Nhưng mà người nào đó không có tâm trạng để mà để ý a~.
Trên trán Bạch Tử Hoạ hắc tuyến chảy thành dòng. Hoa Thiên Cốt cư nhiên chạy đi tìm đám người đó mà không thèm hỏi ý hắn, đã vậy những người đó có người đã từng và có người đang là tình địch của Bạch Tử Hoạ. Một đống dấm chua này bảo hắn làm sao tiếp nhận. Hắn trên đời ghét nhất là món này. Mà số của Bạch Tử Hoạ căn bản là nhọ vô cùng vì tiểu nương tử của hắn dù vô tình hay cố ý đều luôn chuẩn bị cho hắn một thùng dấm chua bự tổ chảng loại hảo hạng nha.
"Vậy... Vậy à?"
Bạch Tử Hoạ cố nén sự tức giận đang sôi trào mà ráng nặn ra từng chữ. Nhưng mà Hoa Thiên Cốt ngây thơ vẫn không hề nhận ra.
"Ừ. Sư phụ, chàng trả lời được không?"
Bạch Tử Hoạ vẫn còn rất giận, nhưng suy nghĩ một lát thì hắn nhận ra một việc vô cùng có lợi cho hắn. Cả Hiên Viên Lãng, Sát Thiên Mạch và Đông Phương Úc Khanh đều không chịu cho Hoa Thiên Cốt một câu trả lời thoả đáng về vấn đề của nàng, như vậy chẳng phải là nàng đang giận bọn họ sao.
Nếu hắn thay họ trả lời, như vậy thì lần sau nếu Hoa Thiên Cốt có gặp vấn đề gì thì nhất định sẽ đi tìm hắn mà nhờ vả. Càng tăng thêm sự tín nhiệm đối với hắn trong lòng nàng, và nàng sẽ không còn tự tiện tìm đám người đáng ghét kia nữa.
Một mũi tên trúng hai con nhạn. Quá hời cho hắn rồi.
"Vậy nàng muốn hỏi ta cái gì?"
Bạch Tử Hoạ nhàn nhạt nhấp ngụm trà, tâm tình đã khá lên, bây giờ mà có hỏi hắn cả ngàn câu hỏi thì vị Thượng tiên đây cũng trả lời bằng hết.
"Hay quá sư phụ, vậy là chàng đồng ý rồi. Sư phụ, thiếp muốn hỏi..."
"Hỏi gì?"
"Thuật song tu là gì vậy?"
*Phụt*
"Khụ, khụ, khụ,..."
Bạch Tử Hoạ ho khan mãi không dứt. Ngụm trà vừa phun ra vương đầy trên bàn, thấm ướt cả giấy tờ.
Này này, nàng đang đùa hắn đúng không! Sao lại là câu hỏi này?
"A sư phụ... chàng không sao chứ?"
"À không... khụ khụ... Tiểu Cốt, vi sư không sao. Chợt ta nhớ ra là bây giờ ta phải đi gặp Tiên Đế để giải quyết một số vấn đề. Nàng ngoan ngoãn ở lại Tuyệt Tình Điện nấu cơm cho Đường Bảo và U Nhược ăn nhé. Xong việc vi sư sẽ về ngay. Đừng đi đâu nhé!"
Hoa Thiên Cốt đứng yên bất động chả hiểu mô tê gì cả. Đến lúc hoàn hồn lại thì chỉ còn bản thân nàng và đống giấy tờ lấm lem bừa bộn dưới sàn nhà. Nàng chợt nhận ra...
"BẠCH TỬ HOẠ! CHÀNG MAU QUAY TRỞ VỀ ĐÂY CHO THIẾP!"
_______oOOo_______
P/S: Mọi người đừng hỏi ta "Thuật song tu là gì?", ta không trả lời đâu 😂 Tra gu gồ ca ca nha.#Bắp
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] Đoản văn Hoa Thiên Cốt
FanfictionAuthor: Bắp Chỉ là trong lúc ngẫu hứng nổi lên ý tưởng thôi. Khó tránh khỏi sai sót nên mong mọi người góp ý và bỏ qua cho ạ :) Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn <3