Lost

57 5 6
                                    



[Oneshot] [BL] [SE] Lost...

Nói là oneshot chớ tui cũng hông biết đây có phải là oneshot hay đoản nữa =3=

HOPE YOU ENJOY IT (^.~)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn và cậu cưới nhau do hôn ước của gia đình hai bên.Nói là hôn ước cho có vậy thôi,đây chỉ là một hợp đồng hôn nhân 10 năm được thực hiện bởi Sở gia và Dương gia.Lúc ấy,cậu - Dương Vũ Thần, tròn 18 tuổi,và hắn - Sở Vương Lãnh,đã chạm tới 20 cái thanh xuân.Ông trời thật hảo tâm khi làm cho cậu - mĩ nam học bá toàn năng nổi tiếng lạnh lùng cao lãnh đã trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu tiên chạm mặt hắn - gã tổng tài phúc hắc bá đạo đào hoa thay bồ như thay áo.Khi biết hôn phu của mình là hắn,cậu rất vui.Cậu vui vì cậu tưởng rằng hắn thực sự đã yêu mình.Cậu mong chờ đến ngày cưới,cái ngày mà cậu và hắn chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp,bởi vì cậu đã yêu hắn thật lòng,yêu bằng cả trái tim.Còn hắn,hắn chỉ xem cậu như một trò tiêu khiển.Thế nhưng,cậu nào hay biết...

Năm cậu 19 tuổi,hắn thô bạo cướp đi lần đầu tiên của cậu trong trạng thái say mèm và liên tục nhắc tên ả khác trong khi đang hoan ái cùng cậu...

Cậu,không biết không nghe hay là lờ đi,vẫn nghĩ là hắn yêu cậu.

Năm cậu 20 tuổi,hắn đem cậu ra làm công cụ tình dục mỗi ngày,mọi lúc,mọi nơi...

Cậu cố gắng thỏa mãn thú tính của hắn,và vẫn nghĩ,hắn làm vậy là vì yêu cậu...

Năm cậu 21 tuổi,hắn nói dối rằng hắn đi gặp đối tác để đi cùng ả khác.Cậu biết điều đó,nhưng cậu lờ đi.Cậu vẫn kiên nhẫn chờ hắn bên mâm cơm nguội ngắt...

Lúc đó,cậu vẫn nghĩ đó chỉ là ham muốn nhất thời của hắn,và vẫn nghĩ là,hắn yêu cậu...

Năm cậu 22,hắn thâu tóm Dương thị ,nhập với Sở thị làm một tập đoàn lớn.Cậu bị chính hắn cách chức ,phải về làm nội trợ...

Cậu vẫn ngu ngốc nghĩ rằng hắn làm vậy là muốn tốt cho mình,và lại càng tin rằng hắn còn yêu cậu...

Năm cậu 25,cậu tận mắt nhìn thấy hắn đưa ả đàn bà khác vào khách sạn,nhưng cậu cố tình lờ đi...

Lúc ấy,cậu vẫn ngu ngốc nghĩ rằng đó chỉ là thói quen của hắn,không có gì hơn.Cậu vẫn nghĩ hắn còn yêu cậu...

Năm cậu 27 tuổi,hắn dẫn đàn bà về tận nhà,cố tình làm chuyện đó ngay trước mắt cậu.Cậu im lặng,ra coffee ngồi...

Lúc này,cậu bắt đầu nghĩ rằng hắn đã hết yêu cậu...

Năm cậu 28 tuổi,cậu và tình nhân của hắn gặp nhau trên đường.Ả ta khinh bỉ nói với cậu : "Cậu từ trước đến giờ,Sở tổng chỉ xem là thứ nô lệ,là một trò tiêu khiển,là con chó để y dắt mõm thôi. Ngài ấy chưa bao giờ có tình cảm với loại người rác rưởi như cậu đâu!"

Cậu suy sụp hoàn toàn...

Bởi...trên tay cô ta là đơn li dị ghi tên hắn và cậu đã kí sẵn và giấy đăng ký kết hôn của hắn và ả!

Cuối cùng,cậu mới nhận ra rằng : Hắn chưa từng yêu cậu,vốn dĩ chưa từng có tình cảm với cậu...

Cậu làm ra vẻ như bình thường,quay về ngôi nhà của hắn và cậu,đi vào phòng tắm với *** *** trên tay...

Hắn từ công ty về,lại dẫn theo một ả khác,đi thẳng vào phòng.Lát sau, tiếng rên rỉ dâm mĩ vang khắp căn biệt thự.Hoan ái đến tối muộn,hắn đuổi ả kia về.Lúc này,hắn mới nhận ra sự trống vắng của căn nhà.

"Tên nhóc kia,đi rồi sao?''

Hắn xuống nhà bếp.Không thấy.Lên sân thượng.Không thấy.Ra sau vườn.Không thấy nốt.Hắn mở cửa phòng cậu.Quần áo vẫn còn.Tiếng hắn gọi cậu vang vọng cả căn biệt thư to lớn...

Bỗng,một tờ giấy rơi xuống trước mặt hắn...

"Giấy khám thai sao?"

Tên sản phụ : Dương Vũ Thần

Nhóm máu : AB Rh(-)

Đã có thai được 2 tháng... "

Hắn nhếch mép cười khinh bỉ.Ha,tuyệt thật.Cậu có thai với hắn sao?Hay đó là tác giả của một thằng du côn nào đó trong bar?

Chợt, hắn ngửi thấy mùi tanh xộc ra từ phòng tắm.Hắn mạnh bạo xô cửa đến hư cả bản lề.Cậu nằm đó, mệt mỏi.Gương mặt trắng nộn phúng phính đã trở nên tái mét.Cả đôi môi hồng nhuận cũng đã trắng bệch.Chất lỏng đỏ tươi chảy từ cổ tay câu loang ra khắp căn phòng.Hắn sững người.Cậu ta đang làm gì vậy chứ?

Hắn vội vàng đến đỡ cậu dậy.Nhịp thở của cậu đang yếu dần đi.Bàn tay hắn trở nên run rẩy, trái tim lạnh như băng của hắn chợt nhói đau.

Cậu cố dùng chút sinh lực còn lại của mình, nâng bàn tay lên vuốt đôi má hắn, miệng thì thầm:

''Lãnh à, em và con đều yêu anh..."

Đôi mắt hổ phách từ từ nhắm lại , bàn tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo mà trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười. Cậu ra đi rồi, mãi mãi không về với hắn nữa...

Ôm lấy hình hài nhỏ bé vào khuôn ngực ấm áp của mình, hắn cố gắng truyền cho cậu một chút hơi ấm. Trái tim hắn dường như đang bị ai bóp nghẹn.Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh tuấn. Hắn chợt nhận ra, hắn yêu cậu từ lúc nào. Yêu cái bóng dáng nhỏ bé của cậu lăng xăng pha trà cho hắn rồi bị hắn hất đổ.Yêu cái nụ cười ngọt ngào của cậu dành cho hắn lúc trao nhẫn cưới.Yêu cái lúc cậu chăm sóc hắn khi hắn ngập ngụa trong hơi men rượu. Hắn đã yêu, đã khắc sâu trong tim những gì thuộc về cậu.

Nhưng thật đáng tiếc,đến khi đánh mất cậu hắn mới nhận ra hắn yêu cậu đến nhường nào...

"Vũ Vũ à,chờ anh nhé.Con à ,chờ bố nhé, bố sẽ đến ngay đây..."

--------------------------------------End-----------------------------------------------

Phần sau mấy chế tự thẩm =3= tuôi hong biết gì hết =))

Nhớ nè, đây là SE đó! :))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] [BL] [SE] LostNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ