EunJung đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đã bắt đầu thổi mạnh những hạt mưa thay nhau rơi xuống ngày một nhiều, không biết là sự tình cờ hay cố ý, dường như ba năm nay vào đúng ngày sinh nhật của em ấy thì trời sẽ mưa, là ông trời đang khóc sao? Khóc thương cho Park Hyomin? Khóc thương cho một cô gái trong suốt ba năm trời phải sống trong sự dằn vặt, sự tìm kiếm vô vọng một bóng hình, năm tháng đó cô biết Park Hyomin đã phải chịu tổn thương như thế nào, kể từ khi Park Jiyeon biến mất không một tung tích, em ấy không ngừng ngày đêm tìm kiếm, sáng đã thức dậy thật sớm cho đến khuya trở về với nổi thất vọng. Phải, nổi thất vọng ấy đã đeo bám em ấy suốt một năm trời, cho đến khi ngã bệnh, sốt nằm liệt giường một tuần lễ lúc đó Hyomin mới tiếp nhận quay lại với công việc, lo cho sức khỏe một chổ đợi Jiyeon trở về, có lần em ấy còn ngây ngô nói với cô
" Chị EunJung, em không thể vì kiệt sức mà chết đi, bởi vì.. bởi vì sau này JiYeon quay trở lại sẽ rất cô đơn. "
" Đồ ngốc, Park Jiyeon sẽ không bao giờ quay trở lại, không bao giờ..." đó là câu nói mà EunJung muốn nói ra trong thời khắc đó, tâm trí một trận đấu tranh kịch liệt cho đến khi nhìn vào gương mặt đáng thương cùng đôi mắt kiên định của Hyomin thì mọi lời nói đều bị ứ nghẹn ở cổ không thoát ra được. Một giọt nước mắt rơi xuống trên má cô, Hyomin chính là đồ ngốc còn em ấy, Park Jiyeon chính là đồ đại ngu ngốc. EunJung cả người vẫn còn run rẩy khi nhớ về khoảnh khắc năm đó.
"
- Jiyeon, em làm sao vậy?
EunJung hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt muốn ghé qua chổ ở của đứa em mình chọc phá một chút không ngờ khi vừa mở cánh cửa, cảnh tượng khủng khiếp đập ngay vào mắt. Park Jiyeon nằm co người trên nền đất lạnh, quằng quại gào khóc, bên cạnh em ấy chén dĩa đều bị đập đến không ra một dạng gì còn có... máu.. rất nhiều máu . EunJung chân như bị chôn vùi đứng im một chổ phải cố gắng lắm cô mới bước được đến chổ em ấy ôm lấy con người đang đau đớn kia
- Jiyeon đừng làm chị sợ... Jiyeon.. Jiyeon..
Park Jiyeon toàn bộ sức lực dừng như bị hút đi hết, nói đối với Jiyeon lúc này cũng trở nên khó khăn, EunJung ghé sát tai vào bờ môi tái nhợt đang yếu ớt thốt ra từng chữ.
- Thuốc... thuốc...
Đó là những gì EunJung có thể nghe được, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh, rất nhanh cô đã nhìn thấy lọ thuốc màu đen được đặt trên kệ tủ, EunJung nhẹ nhàng đặt Jiyeon nằm xuống nhanh chóng lấy lọ thuốc. Jiyeon sau khi uống thuốc đau đớn vơi đi không ít nhưng thân thể vẫn như cũ mà suy yếu. EunJung biết lúc này Jiyeon cần nhất là nghĩ ngơi cho nên những câu hỏi của cô không phải lúc, EunJung dìu Jiyeon vào phòng dự định sẽ đi lấy khăn ấm lau mặt cho em ấy thì một khắc cổ tay bị em ấy nắm lại. Cô có thể cảm nhận được bàn tay em ấy rất lạnh, EunJung nhìn vào đôi mắt thành khẩn của Jiyeon, tâm vì vậy mà nổi lên trận đau đớn.
- Chị...
- Jiyeon, em ói ra máu sao?
Jiyeon cho tới lúc này vẫn không buông tay EunJung, nó như một người chuẩn bị rớt xuống vực thẩm cố gắng tận dụng hết sức lực níu lấy sự sống. Đầu Jiyeon ngật nhẹ thay cho câu trả lời không mong đợi.Bệnh tình của em ấy đã đến nước này.
- Như vậy... Hyomin đã biết chưa?
EunJung trong lời nói ngập tràn lo lắng, đây là đứa em cấp dưới mà cô yêu thương nhất, cô từ lâu đã xem nó như người thân trong gia đình, như thế nào bệnh tình đã thành ra như vậy còn muốn che giấu. Hyomin, cái tên này quả nhiên có tác dụng lớn đến Park Jiyeon, em ấy ra sức lắc đầu, nước mắt của em ấy cũng vì thế mà thấm ướt hai bên gối. Lực tay nắm lấy cô càng mạnh hơn
- Không được... xin chị... không được nói cho chị ấy.. chị ấy nhất định sẽ không chịu nổi... xin chị..
Nhìn biểu hiện của Jiyeon, bàn tay còn lại của EunJung nắm chặt thành giường kiềm chế đau lòng, nước mắt cũng vì em ấy mà rơi đầy mặt.
- Chị.. Hứa với em đi... làm ơn..
- Yeonnie..được.. chị hứa với em.. hứa với em.. bây giờ em phải nghĩ ngơi thật tốt, không được suy nghĩ.
- EunJung, cảm ơn chị..
Jiyeon ánh mắt cảm kích nhìn EunJung cùng với nụ cười trên môi mà so với cô nụ cười ấy có bao nhiêu là chân thật?. Jiyeon, em nhất định phải vượt qua được thời kỳ khó khăn này, dù thế nào cũng không thể bỏ cuộc "