Chương cuối: Anh... làm vợ em nhé?

5.3K 285 132
                                    

 -Thực ra thì... em... ờ thì em... A, nói sao đây...

 -Em sao vậy? 

 Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, mặt cả hai đều nóng ran. Bỗng nhiên anh bám chắc lấy vai cậu, và rồi...

 "Chụt"

 Anh hôn một cái rõ kêu vào trán cậu, quay ngoắt mặt đi, anh nói:

 -Hiểu... hiểu chưa?

 -Hiểu gì? Em... nhắm anh hôn thử để áp dụng với Okuda hả?- Đôi mắt cậu cụp xuống, hơi buồn.

 -NÈ! ANH GIẢ NGỐ ĐẤY HẢ? HAY LÀ ĐỂ EM CHO VÀO BỤI RẬM MỚI CHỊU HIỂU?

 Anh quát, cậu nước mắt rưng rưng rồi lại òa lên khóc như trẻ con. Anh hoảng hốt, hò đủ kiểu để dỗ cậu:

 -Ê... đừng khóc nữa mà... b...bình thường anh đanh đá lắm rồi giờ sao khóc vậy... À ờ anh giai ngoan, đừng khóc nữa mà... lát nữa em cõng anh về, được chưa? Đừng khóc nữa mà...

 -Hức hức... u oa... hu hu hu...

 -ÂY DA BỰC MÌNH QUÁ! EM ĐÃ BẢO KHÔNG KHÓC RỒI MÀ, NÍN NGAY! EM CHỈ NÓI ĐỂ ANH HIỂU THÔI CHỨ CÓ  ĐỊNH CHO ANH VÀO BỤI RẬM THẬT ĐÂU MÀ KHÓC HẢ? 

 -Anh biết... hức... nhưng mà...

 -NHƯNG SAO? NÓI!

 -Em... hức... có thích anh... hức... không?

 -CÓ!

 -Vậy còn Oku...

 -KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN OKUDA, EM THÍCH CẬU ẤY CHỈ LÀ BẠN BÌNH THƯỜNG THÔI. NGƯỜI EM THÍCH NHẤT LÀ ANH ĐẤY NAGISA! EM YÊU ANH ĐẤY, ĐƯỢC CHƯA? HAI THẰNG CON TRAI YÊU NHAU THẤY KINH KHỦNG HAY CÁI GÌ THÌ CỨ NÓI ĐÊ!

 Sau một hồi như khủng bố tinh thần, anh ngưng nói, thở hồng hộc. Còn cậu cứ ngồi tròn mắt nhìn anh, không tin nổi những gì anh nói là sự thật. Cậu rụt rè đặt tay lên má anh:

 -A... anh... hỏi thêm câu nữa nhé? Em hứa là không được giận đâu đấy.

 -Ờ.

 -Em về nhà với anh được không?

 -Bố mẹ không cho về thì sao?

 -Chắc chắn sẽ cho mà, nếu như không cho thì anh dọn ra ở riêng với em luôn.

 -Ờ, đào đâu ra tiền mà ở riêng?

 -Thì... thì ở nhờ trong lớp học cũng được. Koro-sensei mất rồi nên mình ở lại mỗi ngày lau dọn lớp cũng được mà.

 -Chậc, cái thằng ngố này. Thôi được rồi, em về nhà anh ở ké, khi nào ra đại học tìm được việc làm tử tế em sẽ chiếm chức con rể nhà anh trước đấy nhé!

 -Đến lúc đấy, anh... làm vợ em nhé?

 -Không anh thì ai nữa, cái thằng ngố này!

 Anh cốc nhẹ một cái vào đầu cậu, cậu cười tươi. Cậu vui lắm, vui khi biết anh cũng thích cậu và anh chắc chắn sẽ làm chồng cậu trong tương lai. Thế nhưng đang vui thì:

 -Nào cả lớp, vui lên đi! Phải thật vui vẻ để Koro-sensei cảm thấy...hức hức... thanh thản... hức hức... khi ra đi... u hu hu hu... ôi thầy ơi... hu hu... dù thầy có chụp ảnh dìm nát hình tượng soái ca nghèo nàn của em nhưng em vẫn rất quý thầy... ôi thầy ơi... hu hu...

[KarmaxNagisa fanfic] Sau tất cả, em thành con rể nhà anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ