Chương 4: Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Chịu Ngừng

7.1K 308 1
                                    

Thấm thoát đã trôi qua nửa năm...

Ngọc Vân điện là một cung điện không quá rộng lớn, nằm ở phía Nam hoàng cung, tuy gần đường đi lại của các cung nhân nhưng ngày thường khá yên tĩnh. Bề ngoài cũng không quá hoa lệ mà mang dáng vẻ đơn sơ, mộc mạc vô cùng thanh cao nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tù túng, ngột ngạt.

Lâm Minh Ngọc buồn chán chống hai tay lên bàn, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, liên tục thở dài. Tiểu Yến nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng, trong lòng cảm thấy có chút không vui, bất bình lên tiếng: "Nương nương, người không cảm thấy bệ hạ đối với người quá không công bằng hay sao? Trong lục cung Ngọc Vân cung không thể mang ra so sánh với các cung điện khác, lại cách xa tẩm cung của bệ hạ nhất. Ở tận nơi này thì không biết bao giờ mới được hoàng thượng ghé thăm một lần. Nô tỳ thật sự cảm thấy bất bình thay cho người."

Lâm Minh Ngọc đưa mắt nhìn Tiểu Yến sau đó nhìn những đóa hoa khắc trên xà nhà rồi thở dài. Tiểu Xuân đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng ngăn lại: "Tiểu Yến, ngươi đừng lo lắng quá. Nếu hoàng thượng thật sự muốn đến gặp nương nương, người tất nhiên sẽ đến, cũng sẽ không ngại đường xa. Nhưng nếu bệ hạ đã không muốn đến cho dù Ngọc Vân điện dời đến bên cạnh cũng không thể nào làm gì được. Nương nương, người nói xem nô tỳ nói có đúng không?"

Lâm Minh Ngọc bình tĩnh cắn một miếng bánh, hoàn toàn không để tâm đến chuyện lễ nghi, khuôn phép, bình tĩnh nói: "Ta không cần thứ tình cảm mơ hồ đó của đế vương. Thứ ta cần chính là tình cảm chân thành, một người có thể cùng ta ngày ngày trò chuyện. Nếu bệ hạ không thể cho ta, vậy thì tốt nhất đừng đến. Nói không chừng như vậy còn có thể giúp ta sống thêm được mười năm."

Tiểu Yến cầm theo một ít hương liệu cho vào lọ hương đặt trên bàn, khúc khích cười nói: "Nô tỳ cảm thấy gần đây tâm tình nương nương không được tốt, lo lắng người đổi nơi ngủ mới không quen giường nên nô tỳ đã thêm một chút hương an thần trong tẩm điện giúp người có thể ngủ ngon hơn."

Lâm Minh Ngọc gật đầu, không ngừng lắc đầu, uất ức lên tiếng: "Các ngươi nói xem nơi này buồn chán như vậy tại sao những nữ nhân kia lại liều cả mạng sống để ở lại hoàng cung chứ? Có lẽ quyền lực và vinh hoa phú quý thật sự đã chiếm lấy tâm trí bọn họ."

Giọng nói của Thẩm công công từ bên ngoài vọng vào: "Khởi bẩm nương nương, Thư tần đến thỉnh an nương nương."

Lâm Minh Ngọc nhíu mày, cảm thấy có chút khó hiểu. Dù sao nàng và Thư tần cũng không phải có mối giao hảo tốt, hôm nay lại đột nhiên đích thân đến thỉnh an không phải có tâm tư không sạch sẽ hay sao? Thư Dịch Hoan là ái nữ nhà quan thượng thư, nhưng chỉ là thứ xuất, không được coi trọng, vào cung được ba năm cũng chỉ ở Tần vị không thể lên cao. Nàng từng nghe nói nữ nhân trong hậu cung lòng dạ còn thâm độc hơn rắn rết, tâm cơ so với các nữ nhân bình thường còn gian xảo hơn vài phần.

Nàng trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: "Mau mời Thư tần vào."

Thư Dịch Hoan bước vào trong, cung kính cúi đầu, thi hành đại lễ: "Thần thiếp thỉnh an Minh phi nương nương."

[Xuyên Không] Hoàng Hậu, Ta Chỉ Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ