Xin chào mọi người,tôi là nhân vật nữ chính của câu truyện này.Tôi tên là Lê Yến Nhi,tôi đã được 18 tuổi. Cuộc tình giữa tôi và anh đã kéo dài được 7 năm rồi ^^.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
_oOo_
Năm đó tôi là hè năm lớp sáu của tôi. Chắc chắn rằng sẽ có người bảo rằng lúc đó tôi còn quá nhỏ để yêu,để thích. Nhưng đối với tôi thì nó là một chuyện hoàn toàn bình thường luôn xảy ra với lứa tuổi dậy thì mà thôi. Vào mùa hè năm đó là mùa hè tôi không có cậu. Cậu là Tâm. Cậu là một người hiền từ,thân thiện. Cậu với tôi đều là hai học sinh tiêu biểu của lớp 6A2. Nhưng vừa nghỉ hè được vài hôm thì bỗng dưng cậu lại đòi chia tay. Tôi rất "sốc" nên vài tuần sau đó...tôi vẫn buồn. Và tôi đã quyết định sẽ đến nhà cậu để hỏi xem lý do gì mà cậu lại chia tay với tôi. Đến đó,tôi lại nhận thêm một tin "sốc" nữa ! Cậu đã bỏ về quê học !!! Điều này khiến tôi rất buồn và đã làm cho thằng Trọng - đứa em họ tôi lo lắng.
- Này con giở,mày nghĩ gì mà buồn thế ?
Con Kim thúc mạnh vào hông tôi khiến tôi thoát ra khỏi cái suy nghĩ vừa rồi. Con Kim là con bạn thân của tôi,tôi với nó thân nhau từ lúc còn bé tí và bây giờ tôi với nó vẫn như hình với bóng. Nó là con nhà khá giả nhưng không bao giờ nó tỏ ra kiêu căng,chảnh choẹ cả ! Có lẽ khi mọi người nhìn vào chắc không ai nghĩ nó là con nhà khá giả đâu vì nó ăn uống như heo,nói chuyện thì cọc cằn. Thế mà nó lại lọt vào "mắt xanh" của thằng em "chết giở" nhà tôi - thằng Trọng. Tôi nhìn nó một cách mệt mỏi. Có vẻ như tôi thức khuya quá nhiều rồi !
- Tao không sao ! Hơi mệt thôi !
Tôi khẽ thở dài nói với giọng mệt mõi nhất có thể. Bây giờ tôi mới để ý,ly trà sữa của con Kim đã hết sạch từ khi nào còn ly của tôi thì chỉ mới uống được mấy ngụm mà đã tan sạch đá. Cái thứ nước màu trắng tinh hơi đục trong ly của tôi đã chuyển thành màu trắng đục rồi. Con Kim nhìn tôi,có vẻ như nó đã biết tại sao tôi như vậy rồi. Nó từ từ kéo ghế đứng dậy lấy từ trong cái bóp màu hường đậm ra tờ 10 nghìn kẹp dưới ly trà sữa kéo tôi rời khỏi tiệm trà sữa " 520" và đi về. Nhà con Kim thì gần đó nên nó tự "cuốc" bộ về nhà. Còn tôi,cũng không xa trường lắm nhưng tôi mắc cái chứng bệnh lười biếng rất khó bỏ,thế là tôi đành đi lại vào ngôi trường Kim Đồng đứng đợi thằng em trời đánh của tôi. Vì nó thích đi chơi với đám bạn cùng lớp nó nên lúc nào tôi cũng phải vòng vào trường đợi nó. Thật sự là tôi cũng đi xe đạp được chớ bộ mà tại tôi đã từng té xe gãy chân 2 lần nên cha mẹ tôi không cho tôi đi xe đạp nữa. Dù nó chỉ là một chiếc xe đạp bình thường.
- Ê con mắm,đi dìa !
Nghe nó gọi là "con mắm" nên tôi đã đánh "bốp" một phát vào lưng nó khiến nó kêu như bò rống. Chiếc xe đạp "Martin" đời cũ của nó té tẹo ấy ! Vì năm nay gia đình làm ăn thất bại nên không mua xe mới cho nó được,chứ nếu mà làm ăn thành công thì mua cho nó trăm cái xe đạp điện cũng được nữa !! Thế là nó đèo tôi trên chiếc xe đạo ấy từ quận 5 về đến tuốt quận 11 ! Về đến nhà cũng là lúc người nó đổ đầy mồ hồi mất hết cái phong độ khi ở trường. Tôi nhảy long nhong lên thẳng căn phòng thân yêu của mình mà mặc kệ cái thằng em trời đánh phía sau. Tôi vù lên phòng rồi mở tủ lấy môt bộ đồ ngủ ra rồi chui tọt vào cái nhà xí bé tí. Vì buổi tối chẳng đi đâu nên tôi mới lấy bộ đồ ngủ mặc. Cha mẹ thì suốt ngày đi làm chỉ còn hai đứa nhỏ ở nhà. Ba mẹ thằng Trọng vì ở quận Cần Giờ lận nên nó ít khi về nhà lắm ! Khi nào cần tiến nó mới vác cái mặt nó về thôi !!! Tắm rửa xong tôi lết cái thân mình ra và lên giường lôi cuốn tiểu thuyết ngôn tình vừa mua ra đọc. Hồi đó,tôi cứ đọc ngôn tình miết ! Và tôi luôn muốn rằng người yêu mình cũng sẽ như "soái ca ngôn tình" nhưng đến tận bây giờ tôi mới hiểu rằng là tình yêu luôn xuất phát từ trái tim. "Soái ca" có nghĩa là một nửa của đời mình !! Dù họ xấu nhưng thâm tâm họ tốt thì họ chính là soái ca của đời mình đó. Tôi chẳng hiểu sao tôi rất thích đọc truyện mà có những cái kết thúc buồn ! Càng buồn tôi càng khoái. Mặc dù khi xem xong tôi luôn khóc.
VOCÊ ESTÁ LENDO
Hồi Ức Học Trò
RomanceĐây là một câu chuyện nói về cuộc tình cuar người chị tôi ^^ 80% câu truyện này đc lấy ra tư thực tế :))