Sáng ngày hôm sau đúng như dự định Chân Vinh và Hữu Khiêm nhanh chóng thu xếp quần áo để xuất hiện. Cậu không muốn ở đây thêm một chút nào nữa nó ngột ngạt và khó chịu đến nhường nào. Vả lại cậu không xuất viện sớm Tể Phạm nhất định sẽ kiếm và gây ra trò gì nữa không biết. Đứng trước giường thu xếp quần áo mà trong đầu Chân Vinh cứ suy nghĩ trằn trọc mãi không thôi. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại phải sợ anh và nghe lời đến như vậy. Phải chăng nếu làm sai ý hậu quả nhất định sẽ không như bây giờ. Chân Vinh càng suy nghĩ càng cảm thấy mệt mỏi thở dài bất lực, cái loại tình cảnh này đúng thực là quá sức cậu. Vốn dĩ quay trở về đây chỉ là muốn an ổn sống vui vẻ vậy mà chưa gì đã thấy một sự tình như này. Kiếp trước nhất định Chân Vinh đã ác lắm nên kiếp này phải bị ngược đãi bị người khấc uy hiếp mà không dám chống đối đến một lời. Nếu đã không thể trốn tránh chỉ còn cách tự mình tiếp nhận cái sự thật này mà thôi.
Chân Vinh xong rồi chúng ta về nhà thôi.
Ừa Hữu Khiêm mà tí nữa về nhà gọi cho Nghi Ân bảo rằng tớ xuất viện rồi. Sợ lát nữa cậu ấy không biết lại vào đây nữa thì tội. Tớ biết rồi nhanh chóng về nhà Bam Bam bảo muốn nói chuyện với cậu.
Rồi rồi nhanh thôi nào~~~~
Hai người nhanh chóng cầm đồ đạc rồi bước ra khỏi cửa. Tâm tình Chân Vinh cũng ổn định được phần nào, chuyện kia thì để mai hẳn tính. Bây giờ còn một ngày nghỉ cuối cùng Chân Vinh phải vui vẻ mới được. Mặc kệ ngày mai cậu sẽ bị Tể Phạm ngược đãi ra sao, có bị hành hạ như thế nào cũng can tâm. Dù sao chỉ cần không để Nghi Ân và Hữu Khiêm lẫn Bam Bam mệt mỏi lo lắng là được. Một mình một bản thân Chân Vinh chịu đựng cũng tốt. Bọn họ đã chăm sóc và quan tâm cậu quá nhiều rồi hiện tại hãy để Chân Vinh này chịu thay nốt phần còn lại. Bỏ lại mọi thứ đau buồn ra phía sau Chân Vinh nặn ra nụ cười thật tươi rồi khoát tay Hữu Khiêm nói chuyện vui vẻ. Vấn đề phía trước cứ để sau này rồi biết.
Hữu Khiêm ah~~ chúng mình đi siêu thị mua đồ về nhà tổ chức nhậu đi nhé, lâu rồi không nhậu nhẹt thèm quá hì hì !!
Ôi hôm nay Phác thiếu gia nhà chúng ta đề nghị nhậu nhẹt đồ ha, mới ra viện đã tập tành
He he có gì đâu tự dưng muốn quẩy một bữa đó mà, với lại gọi Nghi Ân qua thăm thú nhà luôn, sẵn tiện làm quen với Bam Bam. Có gì sau khi về nước khoonh bị bỡ ngỡ.
Rồi rồi tớ không cãi lại cậu được đâu nên mau chóng lên xe tớ đưa cậu đến siêu thị.
Yahhhh Hữu Khiêm là nhất * vỗ tay *
Thế là cả hai chí chóe với nhau một hồi cũng đến bãi đỗ xe nhanh chóng vào trong rồi đi đến siêu thị. Bọn họ nói chuyện vui vẻ nên chẳng để ý có một người từ nãy giờ đều đi theo sau lưng bọn họ. Đứng nhìn mà mỉm cười một cách khinh bỉ - Chân Vinh ngày mai coi em còn được hạnh phúc như thế này nữa không ?!?
Sau khi an toàn tất cả mọi thứ đồ đạc ở siêu thị Chân Vinh và Hữu Khiêm cũng đã an toàn về tới nhà. Mang mọi đồ đạc vào phòng Chân Vinh thả mình xuống giường, cảm giác thoải mái chiếm trọn lấy người cậu. Đúng là chỉ có nhà mới đem lại cho cậu một sự dễ chịu một sự vui vẻ cực độ. Lăn qua lăn lại được một lát Chân Vinh đứng dậy đi về phía tủ lấy quần áo để thay ra. Trong lúc lục đồ Chân Vinh vô ý làm rơi một cái áo xuống đất. Nhanh chóng nhặt cái áo lên cậu hết sức ngõ ngàng trên chiếc áo có in dòng chữ.