Ngày Valentine.
Đương nhiên. Một ngày của yêu thương và bày tỏ.
Mọi người tặng nhau chocolate, hoa, hay bất cứ thứ gì thể hiện tình yêu của họ với ng' khác.
Tuy nhiên ko phải ai cũng vui vẻ hạnh phúc trong ngày này. Và Uchiha Sasuke là một trong số đó.
Nói trắng ra, cậu trai tóc đen căm thù ngày lễ tình yêu Valentine. Đối với cậu, đó là ngày tồi tệ và kinh hoàng nhất trong năm.
Như hôm nay chẳng hạn.
---
"Sasuke!!..."
"Sasuke-kun! Aishiteru . Nhận quà của em nè!!!"
" Này, tôi đến trước cô, anh ấy phải nhận quà của tôi trước..."
"Cái gì, tôi đến trước mới đúng, tránh ra!!"
"Sasu-kun, đừng nhận của nó, của em nè...Này, đừng có đẩy!..."
"Cái gì, cô đẩy thì có, ai cho cô lấn lên trước thế, anh ấy phải là CỦA TÔI!!..."
"KO, CỦA TÔI. Cô thì còn lâu đi nhé, cô là đồ..."
Người con trai tóc đen với khuôn mặt đẹp đến lạnh lùng lặng lẽ làm một vài động tác tay trước khi biến mất sau làn khói trắng, một giây sau hiện ra trên cành cây gần đó và bắt đầu rời đi qua đường mái nhà.
Vâng thưa quý vị và các bạn, ko ai khác ngoài Sasuke yêu quý của chúng ta!!! Xin chú thích thêm là anh vừa mới chạy thoát khỏi đám fangirl đang nhốn nháo cãi nhau đòi tặng chocolate cho anh nhân ngày lễ tình yêu, nhưng họ trông có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Sasuke hơn là bày tỏ tình yêu của mình.(cười)
'Chết tiệt. Đám fangirl bám dai quá. Từ sáng tới giờ mình chạy quanh Konoha ít nhất là 3 vòng rồi. Valetine chết tiệt!!' Sasuke lầm bầm nguyền rủa trong khi vẫn tiếp tục nhảy chuyền qua những cành cây.
Cậu trai tóc đen hướng thẳng đến chỗ luyện tập quen thuộc và nhảy xuống.
'Hn. Có lẽ chỗ này sẽ giúp mình trốn được một lúc.'
Sasuke thở dài. Valentine là ngày tệ nhất đời anh. Tại sao người ta lại nghĩ ra cái ngày này chứ? Với ng' khác thì có thể là ngày đặc biệt hạnh phúc nhưng với anh đây quả là cơn ác mộng.
Vào Valetine hàng năm, trước cửa nhà Sasuke luôn bị một núi quà chặn lại. Chưa kể đến toàn bộ cửa sổ và ngoài vườn. Và nếu năm nào mái tóc đen chỉ cần lỡ quên xem lịch thì chắc chắn, buổi sáng ngày lễ tình yêu năm đó anh sẽ bị chết ngập trong đống quà tặng ít nhất là nửa tiếng sau thời điểm chúng đổ ập xuống người anh như một trận núi lở. Chưa kể Sasuke gần như ko thể đi đâu một cách thoải mái bởi luôn có một đội quân fangirl hùng hậu phục quanh làng sẵn sàng nhảy bổ vào anh mỗi khi có thể.(shiver)
Sasuke ngả người lên một thân cây gần đó và nhắm mắt lại. Anh cần sự yên tĩnh để suy nghĩ.
Nếu hôm nay là một ngày bình-thường-như-mọi-ngày thì đám fangirl đó chẳng là gì cả. Dù sao anh cũng phải đối phó với bọn họ hàng ngày từ lâu rồi. Rắc rối duy nhất là, hôm nay ko phải một ngày bình thường nào hết. Nó lại là cái ngày mà hokage-sama "vô tình" giao toàn bộ các nhiệm vụ cho những đội khác, với nụ cười và chất giọng tôi-biết-chuyện-mà-cậu-ko-biết, đuổi cổ Sasuke về nhà.