Tìm lại âm thanh

383 31 6
                                    

* Hình trên là Bảo Bình

- Song Tử!! Sao cậu không chơi violin nữa?! - Bảo Bình hỏi.

Sao cậu ta hỏi như thế? Về phía tôi, tôi đã có rất nhiều câu hỏi kể từ khi buổi biểu diễn kết thúc...
Mặc dù vừa rồi cậu chơi rất hay, nhưng tôi chắc chắn 100% là cậu sẽ bị đánh trượt. Không chơi theo nhạc phổ sao?? Đó là điều cấm kị trong tất cả mọi cuộc thi. Nhưng tôi nhìn vào mặt cậu ấy, nó chả có vẻ gì là nuối tiếc cả. Nếu không chơi vì giải thì cậu ta chơi vì cái gì??

- Còn cậu, điều gì đã khiến cậu chơi piano như vậy? Tham gia nhiều cuộc thi mà vẫn thắng, chắc chắn đây là lần đầu tiên cậu chơi đàn piano với phong cách này!! Cậu muốn chứng tỏ điều gì cho tôi xem??? - tôi xoắn lại Bảo Bình.

Bảo Bình chậm rãi tiến từng bước, từng bước về phía tôi, cho đến khi chúng tôi sát nhau, mặt đối mặt.

- Cái đấy cậu sẽ tự mình biết sớm thôi! Giờ thì hãy trả lời câu hỏi của tớ đi!! - cậu gắt, có gì mà cậu phải quan tâm thế chứ.

Nhưng khuôn mặt của tôi không hề lay động, vẫn nguyên sự lạnh lùng vô cảm. Im lặng nhìn Bảo Bình một lúc, tôi cất lời.

- Cậu chơi đàn, cậu phải biết chứ... Muốn một bản nhạc hay, cậu phải chơi hết mình, cống hiến cho cây đàn, mà muốn như vậy, chúng ta luôn phải chơi cho một điều gì đó, chơi cho một ai đó... Tôi chơi đàn violin vì một người... một người đã cho tôi âm thanh trong trẻo của tiếng đàn violin. Và người đó đi khỏi thế gian này, anh ấy cũng đã lấy lại luôn âm thanh đó đi cùng mình...

Bảo Bình nhìn tôi, đôi mắt buồn buồn. Tôi cất bước tiến về nhà, đột nhiên cậu nói:

- Tớ sẽ tìm lại âm thanh đó cho cậu!!

Tôi khựng lại. Thật ư? Bằng cách nào chứ? Quay người nhìn Bảo Bình, cậu nói tiếp:

- Tôi nhất định sẽ tìm lại được nó...

Tôi làm ra vẻ như chả quan tâm tới lời cậu nói, chân vẫn không ngừng bước về phía nhà mình. Cậu sẽ làm gì chứ!

Hôm sau đi học, buổi trưa tôi ghé qua phòng luyện nhạc, không thấy Bảo Bình ở đó. Buổi chiều tan học tôi cũng không thấy. Cậu ta bay hơi đi đâu mất rồi?

Rảo bước trên con đường về nhà, trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Đầu tiên Bảo Bình tìm đến tôi, xong tiếp theo tôi lại tìm cậu ấy... Tôi làm sao ấy nhỉ.

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu dựa vào thân cây hoa anh đào, nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên... Cậu ta lại chế nhạo tôi lần nữa sao?

- Chào cậu! Song Tử!! - Bảo Bình nói.

- Cậu đợi tôi? - tôi lạnh lùng nói.

- Không đợi cậu thì đợi ai? Muốn đi ăn không?

Thế là tôi lại lẽo đẽo theo cậu ta đến một cửa tiệm bánh ngọt nằm ở ngã tư. Dù khá nhỏ nhưng rất dễ thương. Vào trong, Bảo Bình niềm nở cười với hai vợ chồng cửa hàng:

- Bố mẹ!! Con mới đi học về!!

Tôi sốc nặng...

Vậy là tôi cứ đứng như trời trồng cho tới khi cậu nhắc tới tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Shortfic Song- Bảo) You Are The Music In MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ