Chap 7: Săn bắn

356 47 2
                                    


Phía đông hoàng cung, có một cánh rừng xanh rộng lớn, hoa cỏ tươi tốt đâm chồi, còn có các loài vật hiền lành cùng chung sống hòa thuận. Tiếng suối chảy róc rách và chim muông ca hát rộn ràng vui tươi...

"Ở đâu vậy....."

Ha Joon đang lang thang dưới những tán cây rợp bóng, trên tay là cái rổ nhỏ để hái thảo dược. Mười tám tuổi, nàng thật đáng yêu xinh đẹp với vẻ ngoài luôn tràn đầy năng lượng, nụ cười tươi như nắng mới, lunh linh. Ánh mắt mạnh mẽ, tính cách thẳng thắn hồn nhiên...không khác nhiều so với khi còn nhỏ nhưng dường như đã có chút gì đó mê hoặc hơn. Vì nàng bây giờ đã là thiếu nữ rồi mà...

Nàng vừa đi vừa thong thả huýt sáo, bỗng có tiếng ngựa vang rền và tiếng người hô hoán. Nàng biết đó là ai...là người mà nàng nên tránh.

Ha Joon bước nhanh rời xa vị trí...bỗng...

*Rầm*

Tiếng ngã ngựa mạnh. Nàng xoay người lại, giật mình khi thấy chú nai nhỏ chạy ùa đến. Nàng liền chạy nhanh về phía trước, hối hả với tâm trạng hoảng sợ...

Jung Kook đang nằm dưới đất, tay trái cậu chảy máu ướt đẵm vải lụa đen.

"Ngươi nhìn cái gì...biến đi"

Cậu tay phải ôm chặt vết thương, gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn gắng thốt ra mấy chữ lãnh đạm, song lại thật yếu ớt.

"Ngài đợi một chút"

Nàng cuống cuồng chạy đến, hoàn toàn không quan tâm những gì Jung Kook vừa nói. Vội xé tay áo ra để xem vết thương....

"Làm cái quái gì vậy?"

Cậu giật tay lại ngang bướng nhưng liền vì đau điếng mà nhăn mặt, nằm vật xuống đất thở dốc. Có lẽ khi ngã ngựa đã trúng phải vật gì đó mới cứa vào tay đến nông nỗi này. Lấy chút nước rửa vết thương...nàng tập trung cao độ, lau lau rồi lại bắt đầu băng bó bằng thảo dược.

Jung Kook nhìn Ha Joon...nữ nhân này điên à? Hay đang giả vờ cao thượng? Không đúng...mấy năm qua nàng có làm vậy bao giờ...

"Ngài giữ lại đi...nô tì đi tìm thêm thảo dược"

Nói rồi liền đứng bật dậy chạy đi nhanh. Jung Kook nằm xuống, cả người cậu nóng hổi...chết tiệt, con nai ban nãy rõ ràng sắp bắt được, không ngờ vì cô ta đang đi phía trước mới phải thắng gấp.

Ha Joon chạy về, mặt nàng trắng bệch thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẵm không thua gì Jung Kook...hai mắt thì lại đỏ hoe.

"Làm sao đây...không tìm thấy...nếu ngài bị nhiễm trùng thì sao?"

Cơ thể nhỏ bé run nhẹ...có chút gì đó...thật đáng yêu.

"Ta không vô dụng đến thế đâu. Gọi người đến mau lên"

Nghe vậy lại chạy đi. Cậu nhìn dáng nàng hối hả xa dần, nhanh đến đáng ngạc nhiên liền phì cười...không bình thường thật mà.

Rất nhanh đã có nhiều binh lính đến. Ha Joon đứng đó nhìn chầm chầm...nhẹ nhõm hơn hẳn. Nàng nhặt lên cái rổ nằm lăn lóc dưới đất, định tiếp tục tìm thì...

[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ