-==***==-
Dae Hyun đang ngồi ở đấu trường. Hôm nay đội Thanh Long và Bạch Hổ không phải Huấn luyện nhưng Dae Hyun vẫn ra đấy, chỉ để gặm nhấm tâm hồn mình.
Cậu ngồi thẫn thờ, hít thở và ngắm nhìn trời đất một cách vô hồn, cậu vẫn nhớ như in câu nói của Young Jae. Có một chút tội lỗi, một chút xót xa, nhưng lại có một chút dễ chịu. Dae Hyun không biết thực sự lúc này cậu muốn gì nữa.
"Ra là em ở đây."
Giọng Yong Guk vang lên khiến cậu giật mình, cậu ngẩng lên nhìn anh trai mình rồi lại thở dài quay đi. Yong Guk nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Dae Hyun, xoa đầu rồi mỉm cười.
"Có bao giờ em thắc mắc rằng họ của em khác với họn của anh chưa, em trai?"
Dae Hyun ngạc nhiên nhìn anh, cậu chớp chớp mắt và lắc đầu, anh cười nhẹ.
" Mười năm trước, anh bỏ đi không phải chỉ vì bị kì thị mà vì bố anh mất...rồi mẹ đi bước nữa...và hai đứa ra đời. Có lẽ vì vậy mà anh đã tức giận."
Dae Hyun cảm thấy bất ngờ, cậu nhìn Yong Guk với đôi mắt mở to và không chớp mắt.
"Anh hai..."
"Lúc ấy anh rất ghét hai đứa, và anh đã làm hai đứa tổn thương nhiều, đặc biệt là em. Anh xin lỗi, Dae Hyun à."
Dae Hyun im lặng, vẫn nhìn Yong Guk. Anh đưa tay cầm cổ tay có hằn vết kết nối của Dae Hyun lên, anh nói.
"Anh biết có thể em sẽ thấy khó chịu vì điều này. Nhưng có một số thứ em cần phải tập chấp nhận và tập yêu thương. Giống như anh đang yêu thương em và Ji Yeon. Em không thấy là dù ghét em, con bé vẫn lo cho em sao?"
Từng lời nói của Yong Guk nhẹ tâng, nó như một cơn gió khẽ lướt qua và mơn man trên da thịt của Dae Hyun. Ngay lúc này, cậu không biết mình nên phản ứng thế nào.
Hoang mang pha lẫn thêm chút bỡ ngỡ trong lòng vì tiết lộ của Yong Guk, cậu nên phản ứng thế nào với Yong Guk, anh trai cậu đây? Cậu có nên giận anh? Nhưng mà giận vì cái gì? Vì anh không phải là anh ruột của cậu như cậu nghĩ à? Nếu vậy thì cậu có nên phải tránh xa anh ra, nhưng đó có phải là điều mà cậu muốn làm không?
Một cái gì đó lóe lên trong đầu Dae Hyun, cậu trai tóc nâu dường như nhận ra được một điều gì đó ẩn sâu trong tiết lộ của anh trai.
"Ý anh là...em nên tập yêu thương...Young Jae?"
"Anh không muốn ép buộc em, nhưng nếu được, tai sao em không thử? Chẳng phải cũng vì có tình cảm với cậu ấy mà em mới tức giận sao?"
Dae Hyun ngước nhìn Yong Guk với một chút ngạc nhiên, rồi cậu cũng im, không nói gì cả, thở dài một cái. Rồi hai anh em không nói gì với nhau nữa cả, chăm chú nhìn đội Phượng Hoàng và đội Huyền Vũ chiến với nhau.
-==***==-
Lúc đi về phòng cùng anh trai, Dae Hyun nhìn thấy Young Jae đang tập luyện một mình ngay dưới bãi cỏ của tòa tháp.
Bình thường, Young Jae hay vận áo choàng, tuy không dài lắm nhưng nó đủ để bao hết con người cậu ta. Nhưng hôm nay, có lẽ vì phải tập luyện nên Young Jae không vận áo choàng nữa cho đỡ vướng víu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[B.A.P][LONGFIC] - VÙNG ĐẤT DRACOSIA
FanfictionTất cả những gì Yong Guk đã trải qua trong suốt 24 năm sống cực khổ, bây giờ anh đã có câu trả lời...