hỏa diễm diên vĩ

309 2 0
                                    

1.

"Tân nương của Kim Gia vùng Nam Hải tựa hồ đã chết...”. Xem bức tín hàm tháo xuống từ trên chân bồ câu, Trịnh Duẫn Hạo tựa hồ có hơi thương tiếc thở dài nhè nhẹ. 

“Tân nương lần này là nhị công tử của Phượng Hoàng Hoa gia ở Điền Nam phải không?”. Nam tử áo lụa đào bên cạnh giở một bức họa ra --- Bên trên là một thiếu nữ tuyệt sắc tuổi vừa cập kê, trên tóc mai cài một đóa Phượng Hoàng hoa đỏ lửa: “Long gia tuyên bố ra ngoài làm sao? Hay lại nói tân nương vì có tư tình mà cảm thấy xấu hổ nên tự tận nữa?”. 

“Phải, tân nương thứ mười một”. 

“Ai tin được chứ? Thật quá mờ ám”. Tại Trung nhíu nhíu mày: “Lẽ nào gia tộc đàng gái có thể dễ dàng bỏ qua?”. 

Trịnh Duẫn Hạo cười cười, cầm lấy cuộn họa từ trên tay cậu, treo trên tường mật thất, ở đó đã chỉnh chỉnh tề tề treo mười bức họa thiếu nữ khác: “Hải Nam Kim Gia... ngươi nghĩ vùng đất Vân Quý Lưỡng Quảng có lực lượng nào có thể đối kháng hắn sao?”. 

Tại Trung không nói gì . Cậu cũng biết, ở phương nam xa xăm, nơi chân trời góc biển đụng nhau, có một gia tộc tựa như truyền thuyết thần thoại: Kim gia. 

Không có ai nhớ người của gia tộc đó vốn họ gì, chỉ biết bọn họ cư trú trên một cô đảo gọi là Oanh Ca Tự, vì tổ tiên mấy đời đều có năng lực dự đoán biến hóa thiên văn triều tịch, cho nên được ngư dân trên biển tôn thờ như thần linh, biến thành tượng trưng của Long Thần, sau này, đơn giản lấy “Kim” làm họ. 

Gia tộc đó, thế lực và ảnh hưởng mấy trăm năm nay ở Vân Quý Lưỡng Quảng thậm chí còn vượt trên cả triều đình! 

“Cũng thật là... rõ ràng biết chủ nhân bao đời của Kim gia diện mạo xấu xí vô cùng, hơn nữa tính khí nóng nảy, hở ra là liền giết vợ từ con, chỉ vì thế lực và tài phú của gia tộc đó, không ngờ vẫn không ngừng có người đem nữ nhân của mình đẩy vô hố lửa”. Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, nhìn mười một bức họa thiếu nữ trên tường, thở dài một hơi. 

Trong số đó, còn có Tô Vũ được tôn xưng là Giang Nam đệ nhất mỹ nữ, và nữ kiếm khách Diệp Phiên Thiên võ công được xếp vào danh sách thập đại cao thủ võ lâm. 

Cả người như vậy, vừa tiến vào Oanh Ca Tự của Kim gia là đều ngọc nát hương tan! 

“Nhưng, nếu quả có thể thành chủ nhân của Kim gia, nắm được thế lực và tài phú như vậy, cũng đủ để khiến bất cứ một ai động tâm”. Tại Trung mắt nhìn chân trời phương nam, thản nhiên nói một câu: “Nếu quả có thể kết minh với Kim gia mà nói, Thính Tuyết Lâu đối phó với Bái Nguyệt Giáo ở Điền Trung bất tất phải sợ sau lưng đụng địch...”. 

Trịnh Duẫn Hạo mắt sáng lên, chợt trầm mặc. 

Y biết ý tứ của Tại Trung --- “Vậy, phải phái một người trong Lâu đi Kim gia?”. Y hỏi, ngón tay mân mê tua bạch ngọc bên vùng tóc mai, trong mắt có ý vị sâu xa: “Là muốn Thính Tuyết Lâu kết thân với Kim gia, đưa một nam tử đi làm tân nương?”. 

“Có mười một vị tân nương tử đã chết... Nếu quả tân nương của Thính Tuyết Lâu cũng thất bại, có khả năng triệt để mất đi giao hảo với Kim gia phải không?”. Có hơi trầm ngâm, Trịnh Duẫn Hạo húng hắng vài tiếng. Nhưng, không còn nghi ngờ gì nữa, lợi ích khổng lồ một khi thành công đã đả động tới y, Thính Tuyết Lâu chủ đắm mình trong dòng suy nghĩ cân nhắc quyền lợi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hỏa diễm diên vĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ