Chương 9 : Bí mật của ông xã

2K 5 0
                                    

Cơn gió lạnh giá bên ngoài cửa sổ giống như như ngàn lưỡi dao cứa thẳng vào mặt, khiến cho ta không kịp thở. Vừa đóng xong cửa số, ông xã đã trở về.

Khuôn mặt anh rầu rĩ, đầy tâm trạng.

Tôi vừa định mở miệng, hỏi anh có biết hôm nay là ngày gì không. Anh quay người bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Tôi giật mình, dự cảm có chuyện gì đó đang xảy ra với anh. Tôi định mở cửa phòng, nhưng anh đã khoá bên trong.

Tôi lôi chìa khoá ra, tay run rẩy, tim đậm thình thịch. Taytôi run rẩy mở được cửa phòng, khẽ khàng bước về phía anh. Anh mím chặt môi, đôi lông mày cũng nhíu chặt, nằm trên giường, nhắm mắt lại, dường như đang kiềm chế điều gì đó.

Tôi ngồi xuống bên giường, chậm rãi nói, “Đã xảy ra chuyện gì vậy anh?”.

Hồi lâu anh mới mở mắt, nhìn tôi, ánh mắt buồn rầu thất vọng. Anh lắc đầu nhưng khoé mắt hơi đỏ: “Chẳng có chuyện gì cả!”.

Đã ở bên nhau suốt mười năm, anh có chuyện gì hay không, sao tôi lại không biết chứ.

Nhưng, tôi cũng cố gắng mỉm cười như không có chuyện gì: “Không có gì thì tốt rồi!”.

Anh nhìn tôi chằm chằm, dường như nhìn mãi cũng không đủ. Tôi mỉm cười, hỏi: “Sao vậy khẽ động đậy môi, nhưng lại quay mặt đi, không nói gì cả.

Mặt dù tôi có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại vào trong bụng.

Anh chợt đứng dậy, nói: “Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, anh đưa em đi dạo”. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại nói: “Hôm nay gió to quá, không thể ra ngoài được!”.

Trái tim tôi bất ngời bị bóp nghẹt, dường như bị con dao găm sắc nhọn đâm vào lồng ngực, vô cùng khó chịu. Không ngờ, anh vẫn còn nhớ ngày hôm nay, ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.

 Anh chợt nói: “Gọi Tiểu Nhã lên ăn cơm nhé!”.

Tôi chằm chằm nhìn anh, ánh mắt đáng sợ, giọng nói run rẫy: “Anh nói gì cơ?”. Ánh mắt anh né tránh, dường như có điều gì cần che giấu, tiếp đó, lại nhìn tôi nói từng tiếng rành rọt: :”Anh nghĩ cô ấy không phải là cố ý muốn lừa dối anh, gọi cô ấy lên cùng ăn cơm!”.

Tôi lùi lại một bước, nhìn anh không chợp mắt, không thể nào tin nổi: “Nếu như em không đồng ý thì sao?”. Anh cười: “Em và Tần Tử Long chẳng phải là cũng rất gắn bó với nhau sao? Em cũng có thể gọi anh ta đến!”.

“Em và Tần Tử Long chẳng có chuyện gì cả, chúng em chỉ là mối quan hệ bạn học!”.

“Anh và Tiểu Nhã cũng chẳng có chuyện gì cả, bọn anh cũng chỉ là mối quan hệ bạn học!”.

“Hôm nay là ngày cưới…”. Tôi muốn nhắc nhở anh, nhưng anh lại lạnh lùng ngắt lời tôi: “Chẳng phải cũng như ngày thường sao”.

Mắt tôi cay xè đau nhức, nước mắt nhoè nhoẹt, tôi đã không còn nhìn thấy rõ mặt anh nữa, anh đã không còn là anh trước đây nữa. Trước đây, mỗi lần đến ngày này, anh đều tỉ mỉ chuẩn bị để cho tôi ngày vui bất ngờ. Giờ đây, anh lại nói, hôm nay chẳng khác gì ngày thường cả!

Cuộc chiến với kẻ thứ 3 -HOÀNWhere stories live. Discover now