Khi tôi tỉnh lại, trời đã tối đen. Ở khe cửa lọt vào chút tia sáng. Tôi khẽ cử động, ánh đèn chợt bật sáng, ông xã nhìn tôi đầy quan tâm: “Em sao rồi?”.
Bàn tay tôi run rẩy xoa bụng, hỏi đầy lo lắng: “Con em sao rồi?”.
Anh hạ giọng: “Em đừng cuống. Nó vẫn ổn”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, môi khẽ nhúc nhích, anh rót cho tôi một cốc nước, “Em uống đi!”. Tôi uống một hơi hết sạch, nước ấm chảy vào trong bụng, trong lòng đột nhiên cảm giác vô cùng ấm áp. Tôi chăm chú nhìn anh, hỏi: “Lúc ở trên xe, anh đã nói gì với em?”.
Anh khẽ rướn mày, “Em không nghe thấy sao?”.
Tôi gật đầu: “Lúc đó em ngất rồi”.
Anh nhìn tôi, ánh mắt né tránh, cuối cùng nói một câu: “Không có gì!”. Tôi định hỏi thêm, anh đã kéo rèm cửa sổ. Trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh trăng chiếu xuống, bàng bạc. Dưới ánh đèn, bóng anh bị kéo thật dài, đổ nghiêng xuống dưới đất, đơn độc khiến tôi cảm thấy xót xa.
Tôi chau mày, nhấn giọng, nói: “Có phải là có điều gì khó nói phải không anh? Hay là đã xảy ra chuyện gì?”. Tôi chợt trào nước mắt, “Rốt cuộc là có chuyện gì? Lẽ nào anh thật sự thích Tiểu Nhã sao?”.
Anh quay lưng về phía tôi, không dám nhìn tôi: “Đợi đứa bé ổn định một chút, chúng ta sẽ ly hôn”.
Mắt tôi vô cùng đau đớn, nước mắt không kìm chế nổi cứ thế tuôn rơi. Trong hoàn cảnh này, trong lòng anh cũng không quên được việc ly hôn.
Tôi không cam tâm: “Lý do anh kiên quyết muốn ly hôn là gì vậy?”. Anh vẫn không quay người, nói: “Chính em nói, muốn ly hôn với anh. Anh chỉ là tác thành cho em thôi!”.
Tôi cầm gối, ném thẳng vào anh, anh quay người, nhặt gối lên, mặt vẫn lạnh lùng. “Em đừng tức giận!”. Anh nhặt gối đặt xuống giường, khẽ nói: “Đừng làm ồn đánh thức người ở phòng bên cạnh”.
Đến tận lúc này, tôi thực sự tuyệt vọng, đến giờ tôi mới hiểu sự tàn khốc của số phận. Tôi nghiêng đầu, nghẹn ngào: “Anh cút ra ngoài!”.
Anh khẽ nói “Được, em nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói, nằm viện mấy hôm là ổn”. Đợi anh đóng cửa xong, tôi mới vùi đầu vào trong chăn, bật khóc thành tiếng.
Cửa kêu két một tiếng mở ra, tôi tung chăn ra, cứ tưởng là anh. Kết quả không phải, là Tần Tử Long. Anh xách một bình giữ nhiệt, đứng ở cửa, miễn cưỡng mỉm cười: “Có muốn ăn chút gì không?”.
Toàn thân tôi dường như bị rút cạn sức lực, bỗng chốc nằm xỉu xuống giường, nghiêng người không nhìn. Anh khuyên nhủ: “Đồ ăn sắp nguội rồi, ít nhiều em cũng nên ăn một chút chứ”. Anh ngừng lại, đứng trước mặt tôi, đặt bình giữ nhiệt ở trên chiếc tủ đầu giường: “Vì đứa bé, em cần phải ăn một chút”.
Tôi giật thót, nước mắt càng chảy ào ạt hơn. Anh lại khẽ khàng khuyên nhủ, ít nhiều cũng ăn một chút đi. Anh lấy bình giữ nhiệt đưa cho tôi, ánh mắt nồng nhiệt, tôi ngồi dậy, lau nước mắt, mím môi, cuối cùng cũng đón lấy.
Khuôn mặt anh cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng: “Em ăn từ từ nhé”.
Tôi nghẹn ngào, mở nắp ra, hương thơm từ trong bình toả ra ngào ngạt. Anh nói: “Em cứ ăn từ từ!”. Tôi thử một miếng, vẫn còn hơi ấm, không kìm lòng được, hỏi: “Anh đã đứng ở bên ngoài chờ rất lâu phải không?”.