Chương 12 : Em chỉ buồn vì không thể nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời

1.9K 7 2
                                    

Con đường đất nhỏ hẹp, cây mọc hai bên đường, trong bãi cỏ rộng lớn, những bông hoa đang nở rộ. Vườn hoa công cộng của tiểu khu vẫn luôn luôn rất yên tĩnh, môi trường và không khí thật tuyệt. Thỉnh thoảng còn có những bà mẹ trẻ đẩy những em bé chưa đầy một tuổi đang nằm trong xe đi dạo.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Tần Tử Long dường như vẫn không chịu từ bỏ. Tôi không còn tâm trạng nào để trò chuyện với anh, không muốn nghe máy, không muốn nghe bất cứ âm thanh nào.

Những tiếng bước chân hối hả truyền vào trong tai tôi. Tôi tìm kiếm xung quanh. Ở con đường nhỏ phía đối diện, có vài người đang đứng. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống khuôn mặt anh, tôi lặng lẽ nhìn anh, há miệng định gọi anh, nhưng lại kìm lại được.

Từ xa nhì lại, tôi dường như nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh, lồng ngực thở phập phồng, tiếng chuông di động lại vang lên, tôi không nghe máy. Anh lại quay đầu, vừa vặn mắt đối mắt với tôi.

Anh chạy nhanh vượt qua bãi cỏ đến trước mặt tôi thở phào: “Sao em lại không nghe điện thoại?”. Tôi không lên tiếng, chỉ im lặng. Dưới ánh trăng đêm, ánh mắt anh sáng ngời: “Sao thế? Anh ta thực sự nhất định đòi đứa bé sao?”.

Lẽ ra cần có người khuyên tôi hãy bỏ đứa bé đi, nhưng không có ai nói với tôi điều này. Họ đều hiểu rõ đứa bé này quan trọng với tôi đến nhường nào.

Tôi còn có thể nghĩ thêm được gì nữa đây? Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, đã không thể nào suy nghĩ thêm được gì.

Tôi chậm rãi bước về phía trước, hai tay vòng ra sau, chỉ cảm thấy lòng trĩu nặng. Tần Tử Long đột nhiên ôm lấy tôi, hơi nóng phả vào bên tai tôi, anh khẽ run rẩy: “Lạnh quá, hãy cho anh mượn chút hơi ấm!”.

Áo khoác của anh rất rộng, từng luồng gió thổi thẳng vào bên trong. Anh lấy áo khoác trùm kín tôi, toét miệng cười: “Để anh kể truyện cười cho em nghe nhé?”.

Tôi ngước mắt nhìn anh, khẽ nói: “Sau này anh cứ mặc kệ chuyện của em!”.

Nụ cười của anh khựng lại nơi khóe môi, chợt sa sầm nét mặt. Anh thấp giọng nói: “Anh xin lỗi! Anh không nên tự ý giúp em mua lại cái đĩa đó”.

“Thực sự cần phải tố cáo anh ấy

Tôi hỏi từng chữ, “Thực sự phải làm cho anh ấy rơi vào tình cảnh đó sao?”. Tôi không thể kìm chế hơn nữa, toàn thân run lẩy bẩy: “Trước đây thật ngốc, cứ tưởng rằng có tiền hay không cũng không quan trọng. Giờ đây, ngay cả nhà em cũng không có, anh ấy còn muốn tranh giành đứa con với em”. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, lấy tay che miệng, chỉ khóc ròng.

Mười năm dài đằng đẵng đã trôi qua, thì ra tôi đã mất hết tất cả.

Có được tiền, có được căn hộ, vậy thì có tác dụng gì chứ? Tôi đã không có chồng, không có nhà.

Cả cuộc đời này không thể tìm lại được nữa rồi.

Niềm hạnh phúc trước đây đã thực sự rời bỏ tôi mà đi giống như con diều đã bay cao, đã bay đến một nơi xa xôi tôi không thể nào tìm nó trở về được. Anh càng ra sức ôm chặt lấy tôi, thở dài: “Lạnh quá!”. Anh miễn cưỡng mỉm cười: “Thực sự là rt lạnh!”.

Cuộc chiến với kẻ thứ 3 -HOÀNWhere stories live. Discover now