Chương 6: Cuộc tẩu thoát bất ngờ

377 51 2
                                    

Ọc...ọc...ọc...!!!

Những âm thanh kì quái đang không ngừng vang lên!

Rin xụ mặt, ngồi co quắp trên chiếc giường lớn, cái bụng thì kêu réo lên tiếng biểu tình suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Cứ cho là nó ngu ngốc để bị sập bẫy đi, nhưng cái tên ác ma như hắn có cần phải xấu xa tới mức bỏ đói nó đến chết như thế này không? Rin nhà ta bây giờ quả thực rất phẫn nộ nha~, cái bụng tội nghiệp vẫn đang kêu réo ầm ầm mà chẳng có ai thương tình đếm xỉa tới...

Haizz, nếu như không có cái lớp keo chết tiệt này, chắc giờ đây Rin đang không ngừng bẻ đốt tay, ngay lập tức nện Len một trận tơi tả rồi. Nếu hắn dám coi nó là chuột thì nó sẽ dùng vợt muỗi cùng với bình xịt côn trùng, cho hắn hóa kiếp thành rệp gián gì đó đi. Tất nhiên, toàn bộ đều là do Kagamine Rin đang "ảo tưởng", nó làm gì có cửa mà chạm vào một sợi tóc của Len chứ?

.

.

.

.

.

12 giờ đêm...

Ọc...ọc...ọc...ọc...ọc...!!!

Hết chịu nổi rồi!

Kagamine Len, tôi nói cho anh biết, không một ai có đủ khả năng giam cầm Kagamine Rin này được đâu. Mà nếu có đi chăng nữa, Kagamine Rin đây cũng sẽ mưu tính trăm phương ngàn kế, ngay lập tức trốn thoát không còn sót lại bất kì vết tích nào

À vâng, đây cũng là một phần của ảo tưởng!

Nhưng cũng không hẳn là không đúng, Kagamine Rin quả thực rất mưu mô xảo quyết đó nha, hồ ly tinh chính hiệu mà lị!

Hừ, anh tưởng cái lớp keo dính loại tốt nhất này có thể làm khó được tôi sao, nhầm to rồi! Hãy chống mắt lên mà xem sự lợi hại của tôi đây này!

Rin trừng mắt, nghiến răng kẽo kẹt, dùng hết sức bình sinh để...xé đồ. Nó hung hăng cắn đứt từng sợi chỉ, từng lớp vải tơ tằm. Vừa cắn vừa tiếc đứt ruột bộ đồ mới mua, vừa xót thương cho cái bụng đang không ngừng lên tiếng của mình, khóc không ra nước mắt!

Sau khi xé rách toàn bộ lớp vải dưới thân, Rin vội trở người bật khỏi giường. Những sợi vải trên người rơi tứ tung, nằm rải rác hỗn độn trên giường. Nó luyến tiếc nhìn bộ đồ mới mua, rồi lại nhìn chiếc giường yêu quý bị vấy bẩn bởi một lớp keo dính dày đặc. Ánh mắt luyến tiếc giờ đã chứa đầy những uất ức và phẫn nộ. Nó nghiến răng trèo trẹo, bàn tay siết chặt thành quyền, đôi mắt đục ngầu hằn lên những tia máu. Nó đứng trơ ra một hồi...

Cạch...!!!

- Này, cô có...?

Len tay cầm khay đồ ăn, tay đẩy cửa bước vào, một cảnh tượng hết sức hãi hùnh bất ngờ đập vào đôi đồng tử, hắn không nói gì, chỉ biết đứng bất động...

Hai con người, một nam một nữ, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, không ai mở miệng ho he tiếng nào...

Rin cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, mặt mày đỏ hơn cả cà chua cuối vụ, lắp ba lắp bắp được vài chữ:

[Fanfic Kagamine] Hoa Anh Đào Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ