Sáng hôm sau, Lâm Phong lặng lẽ rời khỏi vương phủ, không hề thông báo cho Lâm Hải một tiếng nào.
Vân Vụ sơn trang
Tại đồi núi gần Tây uyển, nơi Lâm Phong thường hay ngắm sao. Hiện giờ hắn vẫn còn suy nghĩ về những gì phụ vương hắn nói ngày hôm qua.
"Con không hề học thuật dụng binh, cũng không học thuật trị quốc, vậy cầm quân như thế nào?"
"Phong nhi, con hãy hiểu, con căn bản không thể xuất quân. Con hãy ở lại Viêm thành, hãy tự lo cho mình."
Lâm Phong đưa tay lên che mắt, thì thào nói: "Ta, từ trước đến giờ trong lòng phụ vương không hề đáng giá sao?"
Bỗng nhiên...
Một cánh tay ấm áp, cùng hai cái cánh nhẹ vỗ vỗ đầu hắn. Lâm Phong bỏ tay ra, ngồi dậy thì thấy Lam Nguyệt Vũ, Liên Băng lẫn Hắc Vũ đang lo lắng nhìn hắn.
"Con không sao đâu sư phụ! Huynh không sao mà."
Lâm Phong gượng cười, giọng nói hơi đứt quảng một chút. Lam Nguyệt Vũ đột nhiên đau lòng, Lâm Phong chưa bao giờ lộ vẻ mặt đau thương như thế này bao giờ cả. Nàng khẽ nâng bàn tay mềm mại của mình, khẽ chạm vào má Lâm Phong, nhẹ nói:
"Con nghĩ rằng con sẽ giấu được ta sao? Con không cần giấu ta đâu. Hãy khóc cho đã đi."
Lâm Phong mắt đỏ hoe nhìn Lam Nguyệt Vũ. Nàng lúc nào cũng vậy, sư phụ hắn kính yêu luôn có thể nhìn thấu tâm can hắn. Lâm Phong cúi gầm mặt, rồi ngả vào lòng Lam Nguyệt Vũ, khóc không thành tiếng. Hắn nghẹn ngào nói:
"Sư phụ, con rất không cam lòng, thật sự rất không cam lòng. Từ lúc con còn nhỏ, phụ vương đã không mấy quan tâm đến con, sở dĩ con nỗ lực tập luyện cũng chỉ nhằm mục đích tranh thủ sự quan tâm của người. Tuy nhiên mãi sau này, con mới phát hiện, phụ vương thực sự rất quan tâm đến con. Chỉ là...Người có đại sự phải lo, không thể mỗi chốc lại lo lắng cho con. Tiêu diệt Thánh Linh Giáo cường đại, báo thù cho mẫu thân, đây quả thực là vấn đề khó khăn. Phụ vương, đại ca, nhị ca, mọi người đều nhất mực cố gắng, nhưng con..."
"Con thì đến một chỗ trong kế hoạch cũng không có. Xử lý chính sự thì con không thông, lãnh binh xuất chiến con chẳng thạo. Một thân công phu tu luyện này, giữa đám thiên quân vạn mã e rằng chẳng làm nên cơm cháo gì."
Lâm Phong ôm chặt Lam Nguyệt Vũ, siết chặt hai nắm đấm.
"Kỳ thực, con rất muốn tương trợ phụ vương, kỳ thực, con rất muốn đóng góp sức mình, tốt xấu gì, được góp một phần sức lực dù là nhỏ nhặt cũng tốt lắm rồi."
Lâm Phong hận, hận bản thân vô dụng.
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Phong luôn cảm thấy bản thân quá cô độc, mặc dù hắn biết phụ vương đối với hắn vô cùng quan tâm, nhưng từ lúc hắn sáu tuổi đến khi mười sáu tuổi, mười năm trời đằng đẵng mà khoảng thời gian hai cha con đoàn tụ thực tế không vượt quá một tháng, trừ thời gian hắn là Hí Thiên ra. Hắn không dám trách phụ vương, chỉ hận bản thân vô dụng.
Hắn đã biết phụ vương đang làm gì. Hắn cũng rất muốn được giao phó bất cứ việc gì. Hắn muốn góp sức cho phụ vương, nhưng sự thực là hắn chẳng giúp được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyền Thuyết Vương Vũ-Vũ Tinh Biến[Tạm Drop]
No FicciónTrên thế giới của Nguyệt Dạ Đại Lục với hơn hàng vạn con người sinh sống, được chia ra 4 thế lực khác nhau: Kiếm Sĩ, Ma Pháp Sư, Luyện Dược Sư và Triệu Hồi Sư. Ở Nguyệt Dạ Đại Lục, nếu con người có tiềm năng và năng khiếu cao, vẫn có thể tự mình là...