Sau khi Hữu Khiêm tiễn bọn họ về, Chân Vinh cũng nhanh chóng đứng dậy đi về phòng của mình nằm. Trong đầu cứ suy nghĩ đến tình cảnh ban nãy, Nghi Ân tại sao lại đang yên đang lành lại đòi về nhà nhanh như vậy. Bữa nay còn ít nói nữa, mỗi lần chắc chắn cậu ấy sẽ thao thao bất tuyệt rồi mà. Còn Gia Nhĩ nữa, hắn ta hôm nay sao vui vẻ như vậy cả buổi nói chuyện suốt với cậu. Hai người bọn họ rốt cuộc là có bị gì không ?? Sao lại biến đổi một cách chóng mặt như vậy nhỉ. Nằm mãi cũng chẳng biết mình suy nghĩ đến gì nữa, Chân Vinh vội đứng dậy. Mò vào phòng tường đến tủ quần áo rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ngủ thôi. Dù sao ngày mai nhất định phải đối mặt với tử thần rồi. Không biết sau này cậu sẽ phải bị gì nữa đây !!!
Lau người xong xuôi cậu lò mò bước ra khỏi nhà vệ sinh, mắt không nhìn rõ nên chợt chân té xuống nền nhà. May thay dưới sàn được trải một miếng lông nên không đau cho lắm. Chân Vinh phải im lặng chịu đựng không dám hét. Sợ Hữu Khiêm lo lắng lại chạy sang nữa, dù sao sáng giờ cậu ấy cũng mệt mỏi lắm rồi. Cố gắng đứng dậy cho dù cả người đau ê ẩm , Chân Vinh lò mò bước vào giường. Nằm xuống giường, nhưng đầu óc của cậu lại cứ suy nghĩ không đâu. Tại sao cậu lại phải hành động như vậy. Rõ ràng Chân Vinh có quyền không chấp nhận lời uy hiếp đó của Tể Phạm mà. Nhưng mà sao cậu lại sợ sệt lại ngoan ngoãn đến như vậy. Cơ mà cậu làm trái ý anh có khi nào hậu quả sẽ lệch theo hướng không ?!? Vốn dĩ quay về đây sinh sống chỉ là muốn yên yên bình bình mà thôi. Hiện tại thì sao, biết bao nhiêu chuyện đổ dồn hết lên cậu. Thở dài - kiếp trước nhất định Chân Vinh đã ăn ở rất thất đức.....
Cứ nằm mãi vẫn không thể ngủ được, đầu óc dạo này chỉ toàn suy nghĩ những chuyện không đâu. Mà tất thảy đều liên quan đến Lâm Tể Phạm. Anh ta rốt cuộc là cái gì mà khiến Chân Vinh này bận tâm đến như vậy. Cứ cho rằng lần đầu tiên, Chân Vinh sai khi tát anh đi. Nhưng mà khi ấy anh ghê tợn như vậy, không phòng bị cậu nhất định là bị khùng mà. Rồi nhớ đến những hành động của Tể Phạm. Cho đến cả cái cách nói chuyện rồi ánh mắt nhìn cậu nữa. Càng nghĩ càng thấy phức tạp, rõ ràng Tể Phạm là một con người nguy hiểm mà. Anh luôn làm cho cậu có cảm giác vừa ân toàn vừa lo sợ. Nhưng lo sợ thì nhiều hơn, không biết anh sẽ hành động gì với Chân Vinh nữa mà. Không phải Chân Vinh ngu ngốc quay về chỗ địa ngục đó. Nhưng không đi không được - Tể Phạm nhất định sẽ làm hại đến những người xung quanh cậu. Lời nói của anh nhất định không phải chuyện đùa. Mệt mỏi - Chân Vinh đối với loại tình cảnh này chưa từng gặp qua, bây giờ đối mặt quả thực hết sức tưởng tượng mà !!!
Dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi, Chân Vinh không thể trốn tránh mãi được. Nghi Ân cũng vì cậu mà bị anh uy hiếp đánh đập dã man như vậy. Càng không nghe lời anh, cậu ấy nhất định sẽ càng nguy hiểm thêm. Còn Hữu Khiêm và Bam Bam nữa, cậu tin Tể Phạm nhất định sẽ không tha cho bọn họ đâu. Thôi thì để Chân Vinh này tự mình gánh lấy, anh ghét cậu vậy muốn hành hạ đánh đập cũng được. Nhất định Chân Vinh không để bọn họ lo lắng nữa, sẽ là người bảo vệ ngược lại bọn họ. Lâm Tể Phạm - Phác Chân Vinh này sẽ chiến đấu tới cũng với anh !!!
Cốc........cốc......cốc Chân Vinh cậu ngủ chưa ???
Ân tớ chưa ngủ.
Tớ vào được không ?!?