Nơi đây là đâu, tại sao chỉ toàn đá chỉ toàn sỏi mà thôi. Nghi Ân không biết mình hiện tại sao lại lạc vào chỗ này. Rõ ràng lần cuối cùng khi ngất đi nghe ai đó gọi tên mình mà. Sau khi tỉnh lại chẳng thấy ai nữa. Có phải Nghi Ân mệt đến mức mà mơ hồ nghe lầm không. Ngoảnh đầu mọi hướng, cũng không thể xác định rõ chỗ hiện tại mình đứng là ở đâu. Mà khoan khi ấy bị Gia Nhĩ đánh đến như vậy nhưng sao không cảm thấy đau gì cả. Giơ tay lên , xem xét mọi chỗ Nghi Ân vẫn không thấy vết thương nào. Có phải cú đánh ấy lời nói ấy là giả dối chăng ??? Nhưng sao nó thật đến mức như vậy cơ chứ. Trong lòng cứ thôi thúc, đôi chân vô thức cứ tiến dần về phía trước. Nhưng càng đi càng thấy xa mãi vẫn không tìm ra lối. Đưa tay chạm vào những hạt sỏi, nhưng nó vụt qua. Bàn tay đụng đến nhưng có phép thuật, không tài nào chạm vào được nó. Nghi Ân hoảng hốt , rõ ràng mình có nắm lấy nó. Vậy mà không thể cầm nó , ngồi xổm xuống hai tay nhặt những hạt sỏi lên. Càng đụng tới đâu bàn tay vụt qua nó càng nhanh đến đó. Không thể - có phải Nghi Ân bị hoa mắt không?? Sao không thể cầm lấy chúng, sao lại biến thành thể loại này.
Nghi Ân ~~~
Chợt ngừng mọi hoạt động, quay đầu lại nhìn ai đã gọi tên mình. Chỉ thấy hai con người mà Nghi Ân chưa từng gặp qua. Ánh mắt họ có cái gì đó khó gọi tên, càng nhìn càng không hiểu. Bọn họ là ai? Sao biết tên mình, sao biết Nghi Ân ở đây mà đến chứ. Nghi hoặc nhìn bọn họ, Nghi Ân đứng dậy, chầm chậm bước về phía trước.
Hai người là ai ???
Chúng ta là ba mẹ của con !!!
Ba mẹ - hai từ thiêng liêng nhất mà trong sâu thẳm trái tim của Nghi Ân ao ước một lần được gọi tên. Nhưng tại sao hiện tại, nó lại làm trái tim này đau đến như vậy. Bọn họ ở đâu đến rồi tự nhận mình là ba mẹ chứ. Nghi Ân mồ côi từ nhỏ đến giờ, ngay cả hình thù ba mẹ mình còn không hình dung không nổi. Làm sao có thể tin bọn họ chính là người sinh ra mình chứ. Nhưng sao lại vứt bỏ Nghi Ân chứ, làm một đứa trẻ nhỏ phải tự mình bương chải trên cuộc sống đầy cạm bẫy này chứ. Hiện tại tìm Nghi Ân chủ cốt là muốn gì ??? Nhận lại hay hắt hủi như Gia Nhĩ đã từng làm hả? Trong vô thức, nước mắt không làm chủ được mà lăn dài trên má. Cuộc đời này rốt cuộc còn bao nhiêu biến cố mà Nghi Ân này chưa tìm ra hết chứ.
Nghi Ân con ~
Đừng ..... dừng gọi tên tôi.........
Con..nghe ba mẹ nói.....conn
Không.........các người không phải là ba mẹ tôi.........không........dừng nói tôi không nghe
Con phải nghe ba mẹ.......chính là ba mẹ của con.......phải nghe mẹ nói........
Không.......đừng nói gì cả không được............tránh xa tôi ra......
Đừng bướng nữa , ba mẹ đến rước con đây.........ngoan theo ba mẹ về nhà thôi con.......
Không.......đừng đến gần tôi tránh xa tôi ra......cứu tôi...cứu tôi.......không/.......
GIA NHĨ CỨU EM !!!!!!
Choàng tỉnh, Nghi Ân cả người đầy mồ hôi, mặt mày trắng bệch, thở không ra hơi. Thì ra là mơ những gì ban nãy chỉ là giả. Cả người vẫn còn chưa ổn định được, nên cứ thấp thỏm lo sợ. Sau khi tinh thần đã khá hơn, lúc này Nghi Ân mới chợt nhận ra nơi đây không phải nhà mình. Căn phòng này rất to, rất lạ trong đầu Nghi Ân hiện lên hàng ngàn câu hỏi ?? Ai đã đưa mình đến đây>> Ai đỡ giúp đỡ chăm sóc cho Nghi Ân. Giơ bàn tay lên, Nghi Ân không khỏi xót xa những vết thương hiện lên rõ ràng. Thì ra việc Gia Nhĩ đánh là có thật, thì ra trước đến giờ chỉ có tự thân mình cam chịu. Đến lúc này, Nghi Ân bật cười, không tài nào khóc được nữa rồi. Trong lòng hắn cho đến bây giờ chưa từng có sự xuất hiện của Đoàn Nghi Ân này. Chết hay không đối với hắn chả là gì cả???? Đột nhiên cánh cửa mở ra, Nghi Ân giật mình nhìn cái bóng sắp vào ấy. Nhưng chỉ thấy một người phụ nữa trung niên, ăn mặc gọn gàng, cả người toát lên vẻ đẹp của một người đàn bà quý phái. Không lẽ người này chính là ân nhân của mình ???
YOU ARE READING
Longfic [Chuyển Ver] [BNior/JJP] [MarkSon/Jark] Quay Về Bên Nhau
FanfictionNgược Pink