Chap 29

256 24 6
                                    

Triều Anh nắm chặt lệnh bài trong tay, đeo túi vải bọc Huyền Cầm bên trong ra sau lưng, lén lén lút lút rời đi. Cổ thành rộng lớn đã bỏ hoang từ lâu nhưng kiến trúc toà thành vẫn đồ sộ khổng lồ, hai bên tường đá bạc phếch bởi nắng mưa bào mòn.

Nàng hết rẽ bên này tới bên kia, nối gót theo đám binh sĩ đi tuần tra thành đoàn kia cuối cùng cũng tới được đại ngục. Nơi này nằm dưới lòng đất, ánh sáng không chiếu tới khiến không khí vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo. Nàng toan tiến vào bên trong thăm dò, bước chân vừa tới bậc thềm liền bị một cánh tay từ góc tối lôi mạnh vào.

Người kia ấn nàng vào góc tường hẹp tối tăm, duy chỉ có đôi mắt đối diện là sáng như sao, mùi Huân Y Thảo man mát. Hắn đưa tay lên miệng ra hiệu cho nàng giữ im lặng, nàng hơi gật đầu, từ trong góc tối nhỏ người nàng lọt thỏm bên trong người hắn.

Bên ngoài vừa đúng lúc đội tuần tra đi vào, tên nào cũng trang bị vũ khí kĩ càng, khuôn mặt hung tợn, tiếng lầm bầm mắng chửi vang lên. Tất nhiên là chửi rủa nữ nhân nàng phá hỏng chuyện khiến bọn chúng bỗng dưng phải dây dưa ở nơi oán khí cùng sự phẫn nộ của thức thần bên dưới Thiên An Môn kia.

Nàng cảm nhận được ánh mắt của người trước mặt nhìn mình chằm chằm tới phát ngứa, liền cười trừ ra hiệu rằng mình không sao. Đợi đội tuần tra đi khỏi, hắn mới thôi ép nàng, giữa hai người lúc này mới có một khoảng trống nhỏ.

"Sao điện hạ lại ở đây?"

Triều Anh không khỏi thắc mắc, tưởng rằng hắn ít nhiều cũng bị Tề vương thế trụ mà tống về Hoàng Thành rồi.

"Chẳng phải ngươi cũng ở đây sao?"

Hắn luôn biết cách chặn họng người khác triệt để, nàng với hắn có giống nhau sao? Được rồi, trong hoàn cảnh này tốt nhất không nên đấu khẩu với con người này. Nếu hắn đã xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải cản nàng là được.

Tử Hàn nhìn biểu cảm đầu hàng kia, lông mày hơi nhướn lên.

"Ta biết kiểu gì ngươi cũng tự đâm đầu vào chỗ chết."

Đúng như lời nàng tiên đoán, hắn bị Tề vương trói lại không khác gì chiếc bánh tét mà tống về Hoàng Thành càng sớm càng tốt, chỉ là dọc đường chiếc bánh tét kia đã được thay nhân. Trước khi rời đi hắn còn doạ nạt đám thuộc hạ vốn nhát gan kia vài câu khiến chúng thề chết nếu không có lệnh của hắn chắc chắn không dám lật rèm bên trong xe ngựa lên.

Lời hắn nói rõ cộc cằn chẳng hiểu sao nàng không cảm thấy khó chịu, môi còn khẽ cong lên.

"Cảm ơn."

Nàng nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy, hắn hơi khó chịu nói.

"Ai nói ta như vậy là giúp ngươi."

Triều Anh lấy tay đỡ trán.

"Rồi rồi, là ta tự nghĩ ra."

Ánh mắt hắn hơi suy xét một lúc, khoé miệng khẽ nhếch lên thì thầm vào tai nàng.

"Nhưng nếu ngươi muốn lấy thân báo đáp, bản điện hạ cũng lấy làm hài lòng."

Mắt nàng giật giật, tiện tay thụi vào bụng hắn một đấm. Tử Hàn trợn mắt ôm lấy bụng mình "hự" một tiếng. Nữ nhân này câu trước vừa nói muốn báo đáp câu sau lại hành hung người khác ngay được.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ