Những tưởng là đã kết thân được với tên ngồi cùng bàn, Taehyung thả phanh luôn cho cái miệng của mình. Ấy vậy mà sau vụ cảm ơn, Tae không còn nghe thêm bất kì lời nói nào từ miệng Yoongi nữa. "Có vẻ tai nạn ấy khiến hắn còn mệt". Cậu nghĩ vậy rồi biết điều im lặng cho Yoongi nghỉ ngơi. Nhưng đến khi chuông đã kêu báo hiệu hết tiết học, học sinh đã đi về dần, Yoongi vẫn gục đầu xuống bàn bất động.
-"Hyung ơi, về thôi, đã hết tiết rồi nè". Vừa nói Taehyung vừa lay Yoongi dậy.
Yoongi mệt mỏi chậm rãi ngẩng đầu dậy. Cơn đau đầu từ đầu tiết được kìm hãm bởi vài viên thuốc an thần nay lại bộc phát dữ dội hơn khi tỉnh giấc. Yoongi loạng choạng rơi khỏi ghế rồi chỉ biết ôm đầu thật chặt. Giọng nói cũng bị cơn đau giam lại nơi cổ họng, không thoát ra được bất kì lời kêu cứu nào.
-"Này Yoongi, hyung bị làm sao thế?". Taehyung hốt hoảng cố đỡ Yoongi dậy, nhưng tay của Yoongi thì cứ như bị dính chặt vào đầu vậy, nhìn cực kì khổ sở.
(P.s: cách xưng hô của nhân vật sẽ đổi khác để tăng thêm mạch cảm xúc. Bạn nào nhận ra nhưng chưa quen thì thông cảm nhé =]]]~)
Taehyung theo phản xạ lấy tay sờ trán Yoongi, và đã giật mình rụt tay lại bởi vì nhiệt độ cơ thể anh lúc này như hầm băng vậy. Anh mặc nhiều lớp quần áo như vậy nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì. Taehyung dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm anh bằng việc ôm trọn con người đang lạnh ngắt kia vào người. Yoongi vẫn đau đến mất cả ý thức. Cảm thấy được sự ấm áp đang bao bọc lấy cơ thể mình. Cả người Yoongi như có một luồng điện xẹt ngang qua. Đôi mắt anh ầng ậc nước rồi thoáng chốc đỏ ngầu những tia máu. Đó là giây phút cuối cùng khi Yoongi mất đi chính bản thân mình.
(P.s: next chap tiếp theo cho gay cấn nè :3 )
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fanfictionfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...