Warning: H
Jark
Sau khi đính hôn được khoảng ba tháng, Nghi Ân chính thức lên xe hoa trở thành con dâu nhà họ Vương. Cảm giác của cậu lúc ấy không thể diễn tả được, nó hạnh phúc mà có chút gì đó an tâm dâng trào. Cậu chưa từng nghĩ, chính thời gian trước mình còn bị Vương Gia Nhĩ hành ha và chửi bới tàn nhẫn như vậy. Mà thời gian sau đã thành vợ của hắn, cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến tình huống ấy.
Nghi Ân thấy vui lắm, tình cảm của cậu rốt cuộc cũng được ông trời đền đáp rồi. Cuộc sống sau này của cậu không còn một mình nữa. Đã có hắn, người cậu yêu thương sâu sắc cùng bước đi. Cậu cảm thấy ông trời thật quá tốt với mình, cho cậu được hưởng bình yên chấp nhận người ba lưu lạc của mình. Đoàn Nghi Ân - sống đến đay quả thật là điều may mắn của mình.
Nhưng mà có một chuyện dạo gần đây làm cậu thấy rất khó xử. Ở chung với hắn cũng đã làm đến chuyện vợ chồng bình thương làm. Mà cậu thì lại bảo hắn sài bao còn cậu uống thuốc tránh thai. Không phải là Nghi Ân không muốn mang bầu, mà cậu sợ. Cảm giác khi mình mang trong bụng đứa con được kết tinh từ tình yêu quá lớn đối với cậu. Chẳng may có chuyện gì đó không lành xảy ra thì sao. Nghi Ân không phải muốn nghĩ xấu nhưng hình ảnh ấy cứ liên tục xảy ra trong đầu cậu. Cho nên đên tận bây giờ, Nghi Ân và Gia Nhĩ vẫn tuân thủ theo mọi quy tắc phòng ngừa.
Ngẫm nghĩ lại thấy bản thân đôi khi cũng quá ích kỉ, vì lợi ích của mình mà cậu không cho hắn được một gia đình đúng nghĩa. Nghi Ân thấy thương hắn lắm, tuy rằng Gia Nhĩ không nói ra nhưng cậu biết hắn khao khát được làm cha như thế nào. Cậu có thể hay không thử một lần vượt qua rào cản sợ hãi của bản thân mình. Tin tưởng hắn, tin tưởng vào bản thân cậu một lần. Đứng trước cửa phòng, cậu cứ ngu ngốc ra thôi. Nghĩ ngợi trong đầu thì hay ho thật nhưng đối mặt quả là khó khăn đi nha. Bây giờ phải làm sao vào hay không ??? Có nên hay không nhỉ????? CẠCH
Aaa.....Gia Nhĩ
Nghi Ân..em làm gì đứng trước cửa phòng vậy, sao không vào ????
Em....em .... đang tính vào nè.
Thế là cậu mặc nhiên chui tọt vào trong, cảm giác hồi hộp không thôi. Cái gì chứ chuyện này bình thương thôi mà. Chỉ là hôm nay sẽ không sài bao có gì xa lạ mà sợ hãi chứ. Đoàn Nghi Ân - nhất định làm được!! Cố lên.
Gia Nhĩ....
Hử.....
Hôm nay....
Hôm nay thì sao ?????
Hôm nay....chúng ta đừng sài bao nhé ~ những chữ đầu còn to đến sau thì nhỏ nhỏ dần
Cái gì em vừa nói....
Chúng ta không sài bao không uống thuốc ngừa......ưm.....ưm.....Gia.....ưm....Nhĩ
Nghi Ân còn chưa nói hết câu miệng đã bị chặn bởi đôi môi ngọt ngào của hắn. Cậu căn bản là chưa có chuẩn bị tinh thần nên không thích nghi kịp. Miệng cứ bị ngậm chặt lấy, thở cũng không nổi nữa làm. Cho nên khi chiếc lưỡi hư hỏng của hắn chui tọt vào trong miệng của cậu. Lúc này Nghi Ân mới dần thích nghi, nhẹ nhàng chuyển động theo hắn. Hia chiếc lưỡi tinh nghịch vờn đuổi nhau trong khoang miệng ẩm nóng. Cơ hội không thể dứt khỏi ra, quần áo ma sát vào nhau, bàn tay hư hỏng của hắn luồn lách mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu. Cảm nhận được mình không thể thở được nữa, bọn họ mới buông nhau ra. Tạo ra một sợi chỉ bạc thật mỏng và dài.
YOU ARE READING
Longfic [Chuyển Ver] [BNior/JJP] [MarkSon/Jark] Quay Về Bên Nhau
FanfictionNgược Pink