Warning: H
BNior
Nếu nói cuộc sống của Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân là một màu hạnh phúc . Thì cuộc sống của Lâm Tể Phạm và Phác Chân Vinh hơn cả màu hồng ấy. Nó ngọt ngào, đầm ấm và có lẽ hủ đường cũng chưa sánh bằng. Nói như vậy các bạn chắc không tin đâu nhưng nó là sự thật đó. Sao nhìn mặt mọi người cứ ngờ ngờ làm sao vậy?? Thật không tin hả?? Thật là không tin gia đình Chân Vinh hạnh phúc vậy sao? Thế thì cậu phải chứng minh cho xem nha. (Au: chống mắt lên xem)
Ông xã!!!!! Em đau lưng
Anh đến đây đấm bóp cho bà xã anh......
Ông xã!!! Em khát.
Anh mua nước cho em.
Ông xã!!! Em muốn xem phim.
Anh gắn phim vào máy cho em.
Ông xã!!! Em muốn đi vệ sinh.
Anh dắt em đi....
[ Tỉ tỉ những thứ khác nữa và tác giả xin mạn phép dừng cuộc chơi tại đây vì mức độ quá nghiêm trọng nếu không muốn chết ngột với hủ đường này =))) ]
Thấy chưa bây giờ mọi người tin lời cậu nói không? Tể Phạm thật sự thương cậu lắm đó nha, anh lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu. Nhường nhịn và chiều chuộng cậu hết mức. Lâm Tể Phạm chính là ôn nhu công của riêng và duy nhất mình cậu mà thôi. Nếu như những năm trước cậu tự dằn vặt bản thân và cảm thấy không đủ tự tin khi ở cạnh anh. Thì bây giờ cậu dám tự khẳng định, cậu sẽ chỉ và mãi yêu Tể Phạm. Chỉ bên cạnh anh, luôn là người che chở dành điểm tựa cho anh.
Tình yêu của anh và cậu đơn thuần trong sáng như vậy đó. Cho dù trước đây có xảy ra biết bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa. Nhưng Chân Vinh và Tể Phạm đều can đảm vượt qua hết tất cả. Để tự có thể tìm về bên nhau. Một lần nữa nắm chặt tay nhau mà bước đến đầu bạc răng long. Chân Vinh mỉm cười hạnh phúc, tình yêu của cậu chỉ nhẹ nhàng như thế thôi. Cho dù sau này cậu có chết trước anh cũng không thấy hối tiếc. Vì ít nhất trong cuộc đời làm người, cậu đã sống vui vẻ bên người mà cậu yêu thương, trân trọng nhất.
Và niềm vui còn trọn vẹn nữa khi mà giờ đây cậu đang mang trong bụng tiểu hài tử của cậu và anh. Nó chính là kết tinh của tình yêu thiêng liêng giữa hai người. Chính là cầu nối dẫn dắt cậu và anh bước tiếp trên con đường phía trước. Nhưng mà từ khi có thai, Chân Vinh và Tể Phạm ít gần gũi nhau hơn nếu không nói là hạn chế. Bởi vì bác sĩ dặn ba tháng đầu khi mang thai cậu phải chú ý sức khỏe của mình cũng như là hạn chế chuyện chăn gối vợ chồng. Ban đầu cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng ba tháng không có sự can thiệp quá sâu của Tể Phạm, cậu dường như là rất nhớ.
Chân Vinh hiểu Tể Phạm trong ba tháng nay đã phải nhẫn nhịn nhiều như thế nào. Nhiều lần đã phải tự mình giải quyết không được đụng đến cậu. Có đôi khi cậu nói nhẹ với anh rằng có thể ra ngoài tìm người khác miễn là sài bao cho an toàn là được. Nhưng Tể Phạm chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng và ôn nhu xoa đầu cậu.
Anh chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được cùng em hòa hợp những người khác anh thật không có hứng.
Lúc ấy Chân Vinh cảm động không ngớt, không thể nghĩ Tể Phạm yêu cậu nhiều như vậy. Cho nên nhân dịp hôm nay thai nhi đã qua ba tháng. Chân Vinh sẽ cùng anh hâm nóng tình yêu. Là thương cho anh, là nghĩ cho tiểu Phạm bé nhỏ của anh. Và dĩ nhiên là Chân Vinh cũng rất muốn, bản thân mang thai nên nhu cầu sinh lí có khi còn cao hơn cả Tể Phạm nữa. Mang trong mình tâm trạng vui vẻ, Chân Vinh bước vào phòng. Thấy Tể Phạm đang nằm trên giường đọc sách, Chân Vinh chui lên sà vào lòng anh mà nhõng nhẽo.
YOU ARE READING
Longfic [Chuyển Ver] [BNior/JJP] [MarkSon/Jark] Quay Về Bên Nhau
FanfictionNgược Pink