Giang Nam Nhất Mộng

2K 8 0
                                    

Giang Nam nhất mộng

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Nguồn: 4g3tez.wordpress.com

-----------------------------------------

Chương 1

Tú Tú cảm thấy hôm nay mình chắc chắn đã trúng phải tà ma gì rồi, nếu không thì sao lại vô duyên vô cớ đi vào cái tiệm đồ cổ đó chứ? Có trời biết, cô vốn là muốn đi vào cửa hàng bán quần áo ở đối diện cơ mà.

Đi nhầm tiệm thực ra cũng không sao, cùng lắm là quay người rời đi thôi. Nhưng chẳng những cô không quay người bỏ đi, mà còn ù ù cạc cạc bỏ tiền ra mua một cây quạt xếp. Càng khiến người ta đấm ngực giậm chân là, giá tiền của nó chỉ gần như là mắc đến xa xỉ!

Xa xỉ! Hiểu không? Nghĩa là, mua nó rồi, số tiền còn lại chỉ vừa đủ để cô mua hai ống tay áo thôi.

Đương nhiên, đó là một cây quạt cực kỳ xinh đẹp: bề mặt thiếp vàng, nan đen, được vẽ cảnh sơn thủy tinh tế đến từng nét, vả lại còn nhỏ hơn những cây quạt bình thường, tinh xảo khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay. Nhưng mà vấn đề không nằm ở đó, mà ở chỗ nó chỉ là một cây quạt.

Một thứ đồ vô ích.

Cho nên, mãi đến lúc đi vào cổng lớn của khu nhà, Tú Tú vẫn còn không rõ vì sao mình lại có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy, nên biết là cô vẫn luôn rất tiết kiệm.

Nhưng khi đến trước cửa nhà, ý nghĩ của cô đã thay đổi: mua thì cũng đã mua rồi, chỉ cần đừng cho mẹ biết là được, nếu không tiếng hét của bà chắc chắn sẽ làm thủng nóc nhà mất.

Tra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, cửa nhà kế bên lại “lách cách” mở ra.

“Dì Lý, bây giờ còn đi ra ngoài sao? Trời đã tối rồi, vả lại có vẻ như là sắp mưa đó…” Tú Tú quay đầu, cằm suýt tí là rơi xuống đất, “Anh là ai?”

Một thanh niên lạ mặt đang đứng ở cửa nhà kế bên, nhe răng cười với cô: “Hi! Tôi là Dương Quang, là cháu của dì Lý mà cô vừa nhắc đến. Chiều nay dì ấy vừa bay qua Mỹ thăm con gái của mình, cũng là chị họ của tôi, nên bảo tôi đến giúp dì trông nhà.”

Tú Tú nhìn anh ta từ trên xuống dưới: toàn thân vận đồ chắp vá, tai trái đeo khuyên tai nạm bạc tạo hình quái dị, còn có cái đầu theo kiểu hippy—theo Tú Tú thấy, chi bẳng gọi đó là tổ quạ thì đúng hơn. Ha! Thiệt không nghĩ tới, dì Lý mộc mạc là thế mà lại có đứa cháu trai thời trang như thế nha. Nén tiếng cười, Tú Tú cố làm vẻ nghiêm chỉnh nói: “Để tôi đoán xem, anh nhất định là sinh viên của Học viện Điện ảnh, bây giờ chắc là đi đóng phim, đúng không?”

Dương Quang nháy nháy mắt, cũng trưng ra vẻ nghiêm túc, đáp lời: “Tôi đây ba năm trước đã tốt nghiệp rồi, bất quá không phải là Học viện Điện ảnh, mà là Học viện Mỹ thuật. Vả lại, bây giờ tôi cũng không phải là đi đóng phim…” Anh giơ cái túi trong tay lên, “Tôi muốn đi bỏ rác.”

Không đi đóng phim mà ăn mặc như thế, người này chắc chắn là có vấn đề…Tú Tú chặc lưỡi: “Vậy anh cứ đi đi, bái bai.” Không thèm để ý nữa, xoay người cầm chìa khóa mở cửa vào nhà.

Thập Tứ KhuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ