Chanbaek Eternity

13 1 0
                                    



---***---

Cậu nhìn cơn mưa rả rích ngoài trời , cơn mưa đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ cũng là thời gian cậu ngồi ở trong quán tự vơi đi nỗi cơ đơn trong mình.

Cậu và Chanyeol đã làm bạn mười mấy năm cùng nhau trải qua biết bao khó khăn . Cậu nhớ nhất khoảnh khắc lúc cả hai đau khổ nhất vì mất đi người thân Chanyeol đã nắm lấy tay cậu cùng với giọt nước mắt lăn dài trên đôi mi nói :

'Dẫu có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa chúng ta mãi mãi không tách rời'

Cậu nghe xong câu nói ấy liền bật khóc tự hứa với lòng mình với người con trai đứng trước mặt với trời đất là mãi mãi sẽ gắn bó với con người trước mắt này tới hơi thở cuối cùng.

'Tớ đồng ý' Cậu trả lời trong hạnh phúc

Hai người ôm chầm lấy nhau . Dưới cơn mưa cuối hạ đó cơn mưa như để tô điểm cho sự hạnh phúc của hai người cơn mưa như mang đến sự ấm áp nhất sự ấm áp của tình yêu.

Mất gia đình , nhà cửa cả hai đều tạo dựng lại từ đầu những năm tháng đó tuy khó khăn và vất vả nhưng cậu nhớ nhất nhưng nó cũng là kí ức hạnh phúc cuối cùng của cậu . Trời chuyển mùa khi từng cơn bão tuyết cứ tiếp diễn Chanyeol lúc nào cũng phải ra ngoài cậu lúc ấy luôn tự trách mình rằng chỉ biết nấu mì gói nhưng Chanyeol lúc nào cũng mỉm cười :

'Chỉ cần là em – Baekie của anh nấu thì mọi thứ đều ngon'

'Hừ , chỉ được nịnh là giỏi' Cậu chu môi ra vẻ giận dỗi.

'Ya Baekie ah Anh yêu em yêu tất cả mọi thứ về em đó nha' Chanyeol kéo cậu ngồi trên đùi mình khiến cậu đỏ mặt

'Nhớ cho rõ ánh mắt này đôi môi này duy nhất chỉ có thể thuộc về Chanyeol anh đây' Không để cậu trả lời Chanyeol đã hôn lên môi cậu đêm đó lại là một thời gian hạnh phúc

Không bao lâu sau Chanyeol gặp được ông Kim người có thể giúp cả hai trả thù cho gia đình. Chanyeol quyết định rời khỏi căn nhà cả hai cùng vun đắp bao lâu nay để làm việc cho ông Kim .

'Anh không thể đi' Cậu dứt khoát nói với Chanyeol

'Baekie à sao em lại nói như vậy anh không đi làm sao có thể đem về cho ba mẹ cơ chứ'Cậu nhìn thấy trong mắt Chanyeol có tơ máu càng thể hiện lên sự tức giận trong anh

'Nhưng em không muốn nhìn thấy cảnh đẫm máu một lần nào nữa chúng ta đã chịu quá nhiều nỗi mất mát không thể...' Cậu nói chưa hết câu Chanyeol gạt phắt ngay:

'Em bảo anh thế nào quên được những kẻ ấy đã giết bố mẹ và Minyeon thế nào cơ chứ!Minyeon con bé nó còn nhỏ như vậy tụi nó cũng không tha Anh làm sao có thể tha thứ cho chúng chứ tha thứ đồng nghĩa với việc cho quên đi những thứ chúng ta đã mất đi...''

Cậu không kip nói thêm câu nào Chanyeol đã bước đi bỏ lại cậu một mình trong căn nhà lạnh lẽo này Chanyeol đã bỏ đi khi biết rằng cậu sợ nhất bóng tối và sợ mình không được ở bên Chanyeol.

Phải gia đình của Chanyeol và Baekhuyn là hàng xóm thân thiết cậu cũng không rõ về quá khứ của ba mình và ba Chanyeol chỉ nghe thoang thoáng lúc còn trẻ hai người đã từng là thành viên trong một nhóm xã hội đen nào đó không ngờ lại dẫn đến sự thảm sát này hơn nữa Minyeon là em gái của Chanyeol vẫn là một cô thiếu nữ cũng bị giết chết một cách đau đớn nhất khi chuẩn bị sinh nhật cho Chanyeol ngày ấy Chanyeol đã luôn tự trách bản thân tại sao em gái phải chuẩn bị sinh nhật cho mình kia chứ em ấy hoàn toàn có thể sống nếu không từ thành phố K trở về nhà. Có thể nó chính là nguyên nhân dẫn đến sự quyết tâm ra đi lớn nhất của Chanyeol.Cậu hiểu rằng trả thù chỉ đem lại những kết cục đau đớn nhất mà đôi bên phải chịu đựng kéo dài từ đời này đến đời khác...

Chanbaek EternityWhere stories live. Discover now