Đầu tiên và duy nhất
Chap 13
Mưa dầm, mây mờ, không ánh sáng, màn đêm bao phủ.
Ngày và đêm.
Kể từ khi em rời xa, sự tồn tại của anh cũng tự biến mất.
Quay trở về ngày ấy, những ngày đầy nắng ấm.
Những tia chớp chợt lóe lên.
Anh luôn bên cạnh em, anh luôn ở bên em.
Bởi anh là hình bóng của em, là người luôn bên em, không xa rời.
Xóa đi, xóa đi, quên đi, hãy xóa đi
Ngã quỵ, suy sụp, tan biến.
Bật khóc trong bóng tối khi gọi tên em.
Anh sẽ đợi em quay về.
Để chúng ta lại bên nhau
Bởi vì anh là hình bóng của em.
Shadow – Beast.
Tiếng nhạc vừa dứt, Taemin liền nằm đo sàn vì mệt. Nó nằm đó, cô đơn giữa căn phòng tập, không còn thứ gì ở lại, chỉ còn bóng tối vây lấy nó. Nhìn vào đồng hồ, kim giờ vừa điểm 12, nó cười cay đắng. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, thêm một ngày anh không bên nó. Ngoài trời, tiếng mưa chất chứa đầy đau khổ, dường như ông trời đang khóc thay cho nó.
Những giọt nước mắt cứ rơi như mưa
Em nghĩ em không thể
Em không thể quên anh
Dù em có thấy mình đang chết dần
Nhưng em vẫn không thể từ bỏ tình yêu của anh
Em đang sống như thế này đây
Từ lúc Minho ra đi, nó nhảy như một cái máy. Nhảy trong vô thức, nhảy theo kí ức của cơ thể. Nó mất hết mọi cảm giác nhận biết xung quanh. Không gian như tĩnh lặng, tất cả chết theo mọi cảm xúc trong nó.
Nó cũng không biết nó nhảy để làm gì nữa. Dường như đó chỉ là một hành động vô thức của cơ thể. Nó nhảy để quên đi mọi chuyện xung quanh. Chớ trêu thay, dù cố gắng thế nào hình bóng Minho vẫn hiện lên trong tâm trí nó.
Sáng hôm sau
– Lee Taemin. Giám đốc cho gọi cậu. Một nhân viên trong công ty bất ngờ đi vào phòng tập thông báo.
– Giám đốc cho gọi em??? Nó ngơ ngác hỏi lại.
– Phải! Ngài ấy cho gọi cậu. Mà nhanh lên đấy, hình như là chuyện quan trọng. Anh nhân viên nháy mắt với nó đầy ẩn ý.
Tại phòng giám đốc.
Trong phòng là một người đàn ông tầm 40, cùng với đó là cặp kính dày, khuôn mặt đôi chút nét ranh mãnh cần có của cái thế giới giải trí đầy khắc nghiệt này.
Vừa bước vào phòng nó liền cúi chào :
– Em là Lee Taemin. Có phải giám đốc cho gọi em?
– Tôi có chuyện muốn thông báo với cậu. Cậu ngồi ghế đi rồi chúng ta từ từ nói. Ông nở một nụ cười thân thiện, pha chút nghiêm nghị nói.