Dấu vết

2.1K 155 24
                                    

Yeri cố gắng nhìn xuống bên dưới, tuy nhiên tất cả chỉ là màu đen phủ dầy đặc cả làn nước. Cô dụi mắt nhiều lần, nước mắt làm mờ mọi thứ khiến cô không thể tiếp tục nhìn thấy gì. Chân cô như mất gần hết sức lực, cô phải tìm cô ấy, không thể như thế được...

Sóng dạt vào bờ, bóng hình ai đó rũ rượi đứng lên. Mặc cho sức nặng của nước, bước chân lảo đảo ngã nhào xuống nền cát. Thoáng thấy, như một cách nào đó khiến mọi thứ bỗng chốc như tia hy vọng vụt sáng, sải bước nhanh chóng tiến đến bóng hình ấy. Người Joy chỉ toả ra thứ nhiệt lạnh như băng, điều đó thật sự khiến Yeri hoảng hốt, cả người run lên áp tai lên vùng ngực cô ấy. Nhịp tim vẫn còn, cô gần như không thể thở nổi vào cái thời khắc đó... Cô ấy vẫn còn sống!

Joy mở mắt khi cảm nhận sức nặng đè lên thân mình, Yeri đang ôm lấy cô khóc nấc lên, miệng không ngừng gọi tên cô. Cánh tay chơi vơi giữa khoảng trung, muốn vỗ về nhưng rồi lại thôi. Cảm nhận sự động đậy Yeri ngẩng mặt lên, tiếng khóc còn lớn hơn ban nãy khiến Joy phải giật mình. Những lần đánh trách móc liên tiếp xuống bả vai con người bên dưới cùng với giọng nói khàn đi vì phải khóc quá nhiều.

-"Chị điên sao? Tại sao lại làm vậy hả?"- Lực đánh ngày càng mạnh hơn khiến Joy khẽ nhăn mặt.

...

-"Trả lời đi? Chị muốn chết lắm chứ gì? "

Joy vẫn không đáp lại. Trách cô ư?

Tôi phải làm gì khi nghe những lời nói đó? Chúc mừng vì em tìm được người yêu em sao Yeri?!

Từng lời nói như ghim vào tim.Từng chữ chữ một, nó khiến cô nghẹt thở. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại rơi tự do xuống cái nơi lạnh buốt như vậy, nhưng cô biết mình cần thứ gì đó làm dịu cơn đau trong cô ngay khi ấy nếu không cô sẽ phát điên lên và lại làm tổn thương em. Cô không muốn ngàn lần không muốn.

-"Tránh ra"- Nghĩ đến tất cả vừa xảy ra khiến đầu óc cô đau nhức. Cái lạnh cái nhói cứ như xâu xé toàn thân. Đẩy tay Yeri ra cô đứng phắt dậy bước nhanh.

Yeri cứ ngồi đó, cô cứ mặc nước mắt chảy dài. Giận cũng có, đau lòng cũng có kể cả tổn thương vì hành động vừa rồi cũng có. Sự sợ hãi vẫn bao trùm lấy cô, nếu như Joy không lên, nếu như cô ấy biến mất mãi mãi... Bao nhiêu cái nếu là tim như bị cứa bấy nhiêu. Là do cô, đó không phải là những điều cô nên nói. Cô cứ như vậy, khuôn mặt ướt đẫm hướng theo phía vô vọng.

Joy trong xe dõi theo từng chút một, cô đau hơn ai hết. Muốn chạy lại kéo cô ấy vào lòng mình, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy.. Nhưng sao cô lại thấy nặng nề và khó nhọc đến nhường nào. Cô đâu là gì của em.. Người em cần cũng không phải cô. Em đamg khóc vì điều gì, vì cô hay vì sự thương hại? Nhếch mép nở nụ cười chua chát vì những điều mình vừa nghĩ. Thương hại, là thương hại.

Cạch

Yeri đã lau khô tất cả chỉ còn lại đôi mắt hằn đỏ. Cô mệt mỏi dựa ra sau. Joy bắt đầu khởi động xe sau khi liếc qua thấy cô ấy đã ổn. Tiếng động cơ vang lên chiếc xe lao vút trong màn đêm.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Joy chắc rằng chả có đứa điên nào gọi điện thoại vào 2 giờ sáng thế này. Cô đã báo với Wendy cách đây 30 phút và khả năng đó là không thể.

Đừng khóc! Tôi yêu em... [JoyRi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ