Tác giả: Thiên Sắc Sắt
Thể loại: Truyện Tình Cảm, Ngôn Tình
Tình trạng: Truyện Full
Văn án
Nhiếp Tiểu Thiến: thực xin lỗi, tôi không phải cố ý đâm cúc hoa của anh.
Đới Xuân Diệu: việc này cô phải chịu trách nhiệm.
Nhiếp Tiểu Thiến gầm thét: đây là bệnh nghề nghiệp của tôi!
Đới Xuân Diệu vẻ mặt vô lại: mặc kệ, cô đâm cúc hoa của tôi, thì cô phải có trách nhiệm với tôi!
Phó chủ nhiệm khoa hậu môn - Bác sĩ Nhiếp Tiểu Thiến, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành y, chữa vô số ca hậu môn nghiêm trọng. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ bị một tên Gay bổ nhào vào ở trên giường.
Chap 1 : Thân cận chi thảm
Dọc theo đường lớn phố GiangNam, tại tiệm Starbucks.
Lúc này trong tiệm giống nhưcó dòng điện hơn 3 kw chạy qua, tê tê tê ~ giống như là bị rắn hổ mang cắnphải, làm cho Nhiếp Tiểu Thiến bị dọa đến mức trợn mắt há hốc mồm. Nếu như mọingười cho rằng Nhiếp Tiểu Thiến vì đắc tội người, mà bị chủ quán muốn dùng điệngiết chết cô, vậy thì đã sai lầm lớn rồi.
Đầu sỏ gây ra chuyện nàychính là người có diện mạo như ngọc lang quân, ngồi đối diện với Nhiếp TiểuThiến. Giống như cuộc đời phải trải qua nhiều thử thách, giống như trong phimgiả tưởng, thần tiên phải trải qua thiên kiếp. Bết bát hơn chính là, đối phươngcòn ôn tồn tao nhã, cười đến sáng lạn như hoa nở với cô, trong tiệm có vô sốánh mắt hâm mộ, ghen ghét đồng loạt đặt tại trên người cô, vô cùng cay độc.
Gương mặt đó làm cho NhiếpTiểu Thiến có một giây đồng hồ si ngốc, sau đó trong đầu thoáng hiện lên bốnchữ: nghiêng nước, nghiêng thành.
Bất quá cũng chỉ có một giâymà thôi.
Bởi vì…..
Aiz ~ thật sự là hồng nhanhọa thủy, trời cao đố kị anh tài, thật sự là đáng tiếc a ~. Lúc này, trong lòngcô thầm ai oán, nam nhân làm cho người ta yêu thích muốn ôm nhào lấy này, lạilà một tên Gay.
Đúng vậy, anh ta chính làmột tên Gay, 100% anh ta là Gay, không thể giả được, Nhiếp Tiểu Thiến cô tậnmắt nhìn thấy!
Người nam nhân kia vẫn nhưcũ cười như gió xuân, làm cho Nhiếp Tiểu Thiến cả người nổi da gà. Dưới tìnhthế cấp bách, cô đành phải nhìn chằm chằm vào cửa kính của cửa tiệm được lauđến sáng bóng, để tránh né ánh mắt sáng quắc của đối phương.
“Tiểu thư?” anh chần chừ mộtchút, nói “Hay là tôi nên gọi cô là bác sĩ Nhiếp, chúng ta lại gặp mặt nhau,thật sự là hạnh ngộ”
Trong không khí đột nhiêntruyền đến một mùi hương cà phê nồng nặc, Nhiếp Tiểu Thiến vừa quay đầu lại,liền nhìn thấy ánh mắt háo sắc của nữ nhân viên phục vụ, cúi xuống một chútnữa, liền nhìn thấy, trên nền gạch men sứ trắng bóng là một mảnh cà phê bị đánhđổ, đang tỏa hương thơm mê người.