Million of red roses and a love story
Summary:
Million. Million.Million of red roses.
Just for you.
Forever.
I love you.
******************
[ Hiện tại]
Boong...!
Tôi ngước nhìn trời. Nghe văng vẳng rơi rớt lại đâu đó trong không khí chút âm thanh thâm trầm quen thuộc. Tiếng chuông chiều buồn bã vọng lại từ thánh đường xa xôi kia. Mỗi một âm thanh như từng giọt long lanh khuấy đọng mặt hồ tĩnh lặng trong tôi. Lao xao.
Boong...!
Hình như ngày xưa đã có một người hứa với tôi một điều mơ hồ như thế. Rằng một mai nọ người sẽ cùng tôi đi đến thánh đường vào những ngày chúa nhật. Và rằng sau đó chúng tôi sẽ lại cùng nhau trở về nơi ấy - ngôi nhà luôn sáng đèn và thơm mùi thức ăn nấu chín. Có phải người từng bảo thế không...?
Boong...! Boong...! Boong...!
Yêu...! Yêu...! Yêu...!
Yêu ư?À, phải! Tôi đã từng một lần như thế. Tôi yêu người! Và có lẽ vì quá yêu người nên tôi đã bao lần nhầm lẫn. Tôi lạm nhận giọng nói dịu dàng đó. Đôi mắt đen sâu thẳm và hơi ấm từ người là tình yêu. Mà chưa một lần tôi nhận ra người không hề như thế. Nào đâu có tình yêu tồn tại trong người. Và nếu có, cũng không dành cho tôi.
Có biết không, Kuroro?
Lúc ấy, khi đứng trước mặt tôi là kẻ thù mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu về trước. Kẻ đã tàn nhẫn hủy diệt cả bộ tộc xinh đẹp của tôi vì những tròng mắt quý, đã cướp đi trong tôi sự bình yên vốn có. Kẻ tôi đã thề trước hốc mắt trống không của cha mẹ rằng sẽ trăm ngàn lần tiêu diệt. Là người! Là khuôn mặt gần gũi thân quen.
Thật khôi hài!
Vì khi đó, cơ thể tôi, cứ như một bản năng có sẳn, muốn lao đến bên người, ôm lấy và siết chặt. Nếu có thể như thế tôi sẽ không bao giờ buông tay. Sẽ giữ lấy người mãi mãi!
Nhưng tôi đã không làm thế! Những gì tôi biết sau đó là dây xích niệm của tôi xuyên qua cơ thể và quấn lấy trái tim của người. Ràng buộc người vào quy ước của tôi!
Mọi chuyện đã kết thúc! Tất cả đã kết thúc!
Mãi đến khi ấy tôi mới biết rằng.
Có thể thật sự có một ngày xưa người hứa với tôi những điều tốt đẹp. Nhưng sẽ không bao giờ có một ngày mai người cùng tôi bước đi bên nhau trên con đường mòn thân thuộc ấy. Trở về ngôi nhà ấm áp ấy. Và ngồi đối diện nhau trong nhà bếp ngập mùi thức ăn.
Vì ai đó đã nói.
Có những lời hứa không bao giờ trở thành sự thật!
Có phải thế không?
Tôi không biết mình đã đứng đó im lặng nhìn theo bóng người bao lâu. Cho đến khi ngừơi nhạt nhòa rồi biến mất! Tiếng chuông cũng đã ngưng rồi!
Giờ đây, tôi ngồi dưới chúa, ngắm nhìn khuôn mặt nhân từ của ngài nhưng không hề cảm thấy tâm hồn được cứu rỗi. Những kẻ mang tội như chúng ta, có đúng không, sẽ không bao giờ được thứ tha!
Kuroro...
Tôi không phải thiên thần...!
Hôm ấy, ngày chúng ta gặp lại và chia tay. Đã có một điều gì đó xảy ra. Nhưng tôi đã quên mất rồi!
Chỉ nhớ là hôm ấy, có một danh từ cứ lập đi lập lại.
Kuroro...
Kuroro...
Hộp Pando vỡ tung! Những ký ức hối hả tìm về.
Có lẽ hoa hồng vẫn chưa nở phải không?
********
[ Quá khứ]
Trời cũng vừa dứt cơn mưa dài ủ dột. Vô tình bỏ quên lại trên cành lá chút sương còn long lanh. Anh ra vườn, dựng một dàn tranh để vẽ.
Ô! không biết những thành viên khác trong Ryodan sẽ nghĩ gì nhỉ nếu biết danchou lạnh lùng của họ lại đang ở đây. Trong một bầu không khí lãng mạng thế này mà cầm cọ vẽ! (^_^) Nhưng sẽ không có việc đó đâu vì anh vốn rất cẩn thận. Không ai ngoài Machi biết anh đi đâu hay làm gì! Vì Machi là một cô gái quá chu đáo và không một điều gì qua mắt được. Thử nghĩ nếu tất cả phụ nữ trên thế giới này đều như thế thì thật điên đầu!
Điều đáng điên đầu hơn là tại sao anh lại đến nơi này? Hay anh đã tìm thấy trong mình niềm đam mê thứ nghệ thuật mà theo Ubogin chỉ là tốn tiền vô ích?!
Không! Việc vẽ đối với anh chỉ đơn giản như uống một tách hồng trà. Là để tìm cho mình những khoảng trống đủ để ngắm nhìn thế giới cuồng xoay như một người ngoài cuộc.
Anh vẽ lại chúng theo cái nhìn của anh. Mọi thứ anh ghét và tất cả những điều anh ưa thích. Vì với anh 2 định nghĩ đó vốn không phân biệt rõ ràng. Nhưng hôm nay là một ngày đặt biệt! Vì ngoài bức tranh còn dở dang chưa hoàn thành còn có một thứ khác thu hút anh. Ít nhất là vào lúc này.
Một cô gái đến nhà anh. Không phải Machi! Anh biết thế vì Machi không bao giờ bấm chuông cả! Anh ra mở cửa và...
A! Thượng đế thật khó hiểu!
Ngài nghĩ gì khi lại gửi đến cho anh một thiên thần xinh đẹp thế kia!?
Cậu đứng đó, mái tóc dài ngang vai nhẹ nhàng buông xõa. Đôi mắt xanh như thông suốt linh hồn con người. Và cậu cười. Nụ cười mới đẹp làm sao! Cậu mang theo với đầy đủ valy, túi xách. Trông như cậu đã phải lội bộ từ dưới con dốc lên đến tận nơi này! (khoảng 2,3 km gì đó! ^_^)
" Xin anh xem giúp tôi đây có phải địa chỉ này không ạ?"
Anh vốn không thích dây dưa với cậu. Những thứ rực rỡ như cậu làm anh khóc chịu. Bởi nếu gần bên cậu anh sẽ tan biến mất phải không?
Anh trả lời gọn lỏn mà không thèm quan sát khuông mặt cậu lấm tấm mồ hôi.
" Phải, nơi này!"
" May quá! Tôi muốn thuê phòng được không? Uhm, phòng đơn giản thôi cũng được!"
" ......"
Sao thế nhỉ!
Cậu đến đây, giang sơn bé nhỏ của anh, rồi hỏi thuê một căn phòng à? Cậu không biết anh đã "mua" trọn nơi này từ lâu rồi sao?
Và hơn hết, anh chỉ thích một mình. Anh không muốn cậu bước vào thế giới của anh.
" Nơi này không còn cho thuê lâu rồi!"
" Ơ... Nhưng mấy_tháng_trước tôi nhớ nó vẫn..."
" Chủ nhân nó đã "nhượng" lại cho tôi hai tháng trước!"
" Thế... Thật làm phiền... Tôi nên tìm hiểu kỹ hơn..."
" ......"
" Nhưng..."
" ......"
" Không biết anh có thể cho tôi thuê một phòng được không? Tôi thật không biết nơi nào cho thuê nữa mà trời thì cũng gần tối..."
"......"
Nói thế thôi chứ cậu cũng chẳng trông chờ gì vào lòng tốt của anh. Cậu hiểu anh đã bị làm phiền bởi cậu như thế nào. Hôm nay đúng là một ngày không may cho cậu. Đầu tiên là việc trễ mất chuyến xe cho đến việc lạc đường để cậu phải đi vòng vòng "tham quan" thành phố! Rồi khi đến được đây thì nơi này đã có chủ!
Cậu lặng lẽ sắp xếp hành lý của mình thì anh nói.
" Tôi còn một phòng trống đấy, cậu có thể vào!"
" Vâng?"
" Nhưng "hơi" bừa bộn đấy nhé!"
" A! Thật cảm ơn! Anh thật tốt bụng!"
Tốt bụng? Anh không nghĩ thế đâu! Vì theo anh cậu sẽ không chịu được nơi này và sớm ra đi thôi!
Cậu theo anh vào nhà. Căn nhà đủ rộng và khá thoải mái cho hai người. Nhưng dường như nó chưa hề được dọn dẹp hay ít nhất lau chùi qua một lần. Trông cứ như một nơi không chủ. Bụi bám đầy mọi vật và mạng nhện nơi góc phòng!
Anh chỉ cậu đến một căn phòng nhỏ có cửa sổ hướng ra vườn hoa nơi anh còn đặt giá vẽ của mình. Gọi là vườn hoa vì nó có hoa thật. Nhưng có lẽ "vườn hoang vô chủ" sẽ đúng hơn!
Anh đứng nhìn cậu trong im lặng một lúc lâu. Đủ để thấy cậu nặng nề chất dở hành lý và quan sát căn phòng. Một chút bụi còn vươn trên tóc cậu. Rồi anh bỏ ra ngoài! Lặng lẽ quay trở về với tác phẩm tuyệt vời của anh.
Từ cửa sổ, cậu gọi lớn ra vườn.
" Anh tên gì thế? Tôi là Kurapika, cứ gọi Kura được rồi!"
" Kuroro..."
" Thế tôi gọi Kuro nhé!"
" ......"
" Sẵn nói luôn! Tôi là con trai đấy!"
Anh không quan tâm lắm đến cách cậu gọi anh hay muốn anh gọi cậu. Anh chỉ cảm thấy cậu giống một thiên thần - những tạo vật xinh đẹp của thượng đế. Và anh chỉ nghĩ thế thôi sao?
Sau này khi nhớ lại cậu cũng không tin rằng họ đã bắt đầu như thế. Tại ngôi nhà đơn giản nhỏ bé này. Bên vườn hoa hỗn độn cỏ dại này. Và qua khung cửa sổ bằng mun to lớn ấy, cậu nhìn anh.
" Kuro! Vào dùng cơm tối nào!"
Giọng cậu vọng ra từ nhà bếp - nơi anh chưa từng đặt chân vào và đôi khi anh quên đi có nơi như thế này tồn tại! Ngôi nhà âm u của anh giờ đang sáng đèn và ngập tràn mùi thức ăn. Là cậu vừa dùng phép màu hóa ra đấy ư, Kurapika?
Anh vào bếp. Cậu đang khệ nệ bưng nào là nồi chảo xếp lên kệ tủ. Anh khẽ nhíu may rồi bước lại tách cậu ra. Cậu có lẽ hiểu anh đang muốn giúp nên chỉ cười nhẹ rồi dọn bàn ăn. Họ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Như trong chuyện cổ tích xa xưa có một giai nhân và quái thú cũng từng làm như thế!
Đêm ấy, cậu không biết vô tình hay hữu ý đã sáo trộn những quy tắt sống của anh. Nhưng anh không tức giận. Anh chỉ im lặng mà thôi!
" Anh là họa sĩ à? Tôi thấy giá vẽ bên ngoài vài cọ màu nữa!"
" Ừ!"
" Uhm... Còn tôi cũng mới tìm được một việc nhỏ trong nhà hát đấy..."
Rồi cậu nói rất nhiều về bản thân chẳng hạn như vì cậu phải tìm một người nên phải một mình đến đây thu thập tin tức. Hay gia đình cậu chẳng còn ai ngoài cậu. Anh lại nhìn cậu. Cậu kể chuyện của bản thân cho anh nghe dù không chút rõ ràng. Nhưng anh và cậu đã bắt dầu như thế bên cạnh nhau!
Rồi hôm sau anh thức dậy. Căn nhà gọn gàng sạch sẽ đến không ngờ. Cậu đã dọn dẹp từ bao giờ thế? Anh ra vườn. Thấy cậu đang lấm lem bùn đất, tay cầm cái tơi xới đất và cắt cỏ dại.
Thấy anh, cậu đứng dậy, phủi nhẹ quần áo mà để quên một vệt đen to tướng trên má phải. Anh khẽ cười. Rồi anh cùng cậu dọn dẹp nốt phần còn lại của khu vườn. Nắng dịu dàng trải trên mặt đất, soi hai chiếc bóng dựa vào nhau.
Nhiều ngày trôi qua anh và cậu bên nhau. Mỗi khi anh vẽ tranh cậu thương đứng gần đâu đó trong vườn. Khi thì cậu phơi quần áo. Khi thì tưới nước cho những luống cà chua mới trồng. Những lúc ấy, cậu khẽ liếc nhìn anh, nhưng anh chưa bao giờ nhìn cậu đủ lâu để phát hiện ra điều đó. Và cậu cũng không bao giờ nói gì thêm.
Những buổi chiều, cậu ngồi trên thềm cất tiếng hát. Có lẽ là một bản tình ca! Dần rồi giọng hát trong vắt như pha lê của cậu trở nên quen thuộc cùng anh. Giọng ca dịu dàng khẽ ngân nga những chiều buồn như thế!
Cậu không thích hoa nếu không bảo là ghét chúng. Cậu bảo hoa quá hoa lệ và mau chóng phai tàn. nhưng dù thế cậu vẫn muốn có một loài hoa gì đó trong khu vườn nhỏ bé của họ. Cậu bảo thế. Và anh trồng hoa hồng đỏ. Khi cậu hỏi vì sao lại là hoa hồng anh chỉ khẽ nhếch mép, im lặng không trả lời.
Nhưng đã lâu quá rồi khóm hoa hồng anh trồng chưa khai hoa trổ nhụy. Cậu thường bảo tại chúng kiêu kỳ không chịu khoe mình chỉ trốn trong lòng đất. Anh lại nói vì chúng biết mình không đẹp bằng màu mắt cậu nên xấu hổ không chịu trồi lên!
Ừ! Cậu đã kể cho anh nghe hết về cậu. Về tộc Kuruta xấu số. Anh chỉ nghe những gì cậu kể mà không hỏi thêm gì.
Có một lần, cậu hỏi anh về nhà thờ. Anh bảo đó là nơi của con chiên ngoan đạo và những mong tìm được sự thứ tha trong linh hồn dưới bàn tay của chúa. Cậu nói nếu vậy cậu cũng nên tới đó một lần. Anh không hỏi thêm. Nhưng anh hứa rằng một ngày nào đó sẽ cùng cậu đi đến đó. Hy vọng lúc đó hoa hồng đã nở hoa.
Sau đó một người bạn thân của anh qua đời - cái anh chàng to con lỗ mãng ấy! Cậu có hỏi nhưng anh chỉ bảo bị một kẻ lạ mặt giết chết. Cậu không biết người đó là ai nhưng chắc hẳn anh đã rất buồn. Lúc đó, cậu lại hát để xoa dịu nỗi buồn trong anh. Hôm ấy, cũng đã mấy ngày trôi qua kể từ khi lần đầu cậu giết người - một trong những kẻ có liên quan đến mối thù của cậu - Ubogin!
Thời gian vẫn không ngừng trôi. Rồi cậu cũng bị cuống vào vòng xoáy ngỗn ngang của cuộc sống.
Cậu ra đi để tìm ra tung tích kẻ thù. Ngày cậu đi anh không theo tiễn đưa hay chia tay gì cả! Anh chỉ lẳng lặng ngồi lại với bức tranh của mình. Những bức tranh cậu chưa từng xem qua. Cậu vẫn chưa kịp nói cho anh biết. Cậu yêu anh.
Ngày cậu đi, bụi hoa kia vẫn thế. Vẫn giận dỗi không chịu trổ hoa!
Rất lâu sau đó, cậu có quay trở lại. Nhưng anh đã không còn ở đó. Ngôi nhà lại mang dáng vẻ của ngày đầu tiên cậu đến. Khóm hoa anh trồng mọc thành dây leo, bám lên hàng rào, lên cả mái nhà và tuyệt nhiên vẫn không hề nở hoa. Anh đi mà để lại mọi vật. Cả những bức tranh.
Cậu cứ mong được gặp anh lần nữa. Vì ngày mai cậu sẽ đối mặt với kẻ thù.
Sao chỉ còn có ngôi nhà thân quen chào mừng cậu!? Anh! Anh đâu rồi?
**
Hôm nay, cậu đứng trước kẻ thù. Đôi mắt đỏ như màu ngọc bích. Nhưng sao đối diện với cậu lại là anh?
Anh là danchou của Ryodan! Anh là kẻ cậu mãi mê truy tìm!
Cậu biết không, Kurapika?
Lúc nhìn thấy cậu, anh cứ muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu. Siết thật chặt cơ thể cậu trong vòng tay cho đến khi tan biến. và sẽ giữ mãi như thế. Không bao giờ buông tay.
Nhưng cậu đã dùng xích niệm xuyên thủng người anh - sợi xích đã từng làm thế với bạn bè anh. Và giao cho anh nhưng thề ước bắt buộc.
Mọi chuyện đã kết thúc! Tất cả đã kết thúc!
Anh quay mặt bước đi. Cậu im lặng nhìn theo như thế. Tiếng chuông chiều buồn bã ngân lên.
Cậu không phải thiên thần! Và anh càng không thuộc về chúa! Nhưng có sai trái không, nếu họ yêu nhau?
Có nhớ hay không?
Khi ấy có một điều đa xảy ra! Nước mắt đã rơi rồi! Trên khuôn mặt của cả anh và cậu!
Tình yêu cũng rơi xuống. Vỡ tan!
Trong cả hai người!
*********
[ Tương lai]
Tôi một mình lang thang trên phố. Khi dừng lại thì đã đến nơi này - ngôi nhà của tôi và em! Tôi bước vào trong. Nơi cửa sổ đó đã có lần em hô to tên mình với tôi - "Kurapika" - một cái tên thật đẹp! Tôi dã nghĩ thế đấy, Kura!
Nhưng tôi cũng thấy em đang bước đến nơi này. Tôi khẽ giấu mình sau bụi hoa hồng, nhìn em. Em không nên gặp tôi lúc này!
Em bước vào trong. Đôi mắt mở to đầy kinh ngạc!
À! Bởi từ những dây leo bám trụ khắp ngôi nhà, hoa hồng nở rộ đỏ rực cả một góc trời. Những bông hoa tưởng như sẽ ngủ yên mãi mãi. Những bông hoa tôi đã trồng vì em!
Cả triệu triệu đóa hoa cùng nở. Hương thơm ngào ngạt trong vườn. Mỗi một hoa là một bí mật. Tôi dành cho em.
Em như nghe tiếng hoa thì thầm to nhỏ.
" Anh yêu em..."
" Anh yêu em..."
" Anh yêu em... Kurapika"
Em khóc đó ư? Kurapika? Tôi đã không bao giờ nói với em những điều ngọt ngào như thế! Nhưng thật vậy! Tôi yêu em!
Em vào nhà, lật giở từng trang giấy tôi đã vẽ. Tất cả, tất cả chúng, chỉ vẽ mình em!
Khi em phơi quần áo. Khi em chăm sóc cây vườn. Khi em hát.
Chỉ một mình em!
Thế là cuối cùng em cũng cười rồi. Dù em thật sự không phải một thiên thần như tôi đã nghĩ. Nhưng em là thứ trong sáng nhất mà tôi biết đến, Kurapika!
Một lát sau, em ra ngoài. Nhìn những bông hoa lần cuối rồi thì thầm một nho nhỏ. Tôi không biết. Tôi không cần phải biết! Đó là bí mật của em!
****
Từ đó về sau, không ai trong hai người họ trở lại nơi này. Họ có gặp lại nhau hay không? Và nếu gặp lại cón thể chấp nhận nhau hay không chỉ có hoa hồng trong sân biết rõ! Nhưng chúng rất kiêu kỳ chẳng muốn kể lại gì!
Chỉ có lũ ong bướm bảo nhau rằng. Lúc ấy, hình như cậu đã nói...
" Anh à, em yêu anh..."END.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HxH) Million of red roses and a love story
RandomDisclaimer: HxH Parings: KuroxKura Category: shounen_ai, a little sad, songfic... Note: dù là songfic song tui không hề nhắc đến bài hát nào ở đây. Vì tui chỉ dựng lại một chuyện tình theo mạch diễn câu chuyện được đề cập trong bài hát và có chút...