- Nam hẹn Khánh , ra ngoài nói chuyện . Khánh tới chỗ hẹn ko thấy Nam Khánh ngồi chờ .
- Nam thì đang ở nhà , anh ta có ý định ko ra . Anh ta nhìn đồng hồ và nói .Nam: chỉ còn vài phút nữa mày sẽ biến mất .
- Nam bước lên phòng của Khánh thấy lá thư Khánh viết chưa gửi . Lá thư ghi .
Gửi Ba Mẹ !
- Con biết Ba Mẹ thương con và mún để lại công ti cho con , nhưng con ko cần những thứ đó . Con chỉ cần sống hạnh phúc với người con yêu , con không mún đánh mất tình anh em với anh Nam . Vì con rất thương anh ấy .
- Anh Nam ko wên chuyện của 10 năm trước . Anh ấy trách con đã làm anh ấy bị thương , và lấy đi tình cảm của Ba Mẹ . Con còn nhớ lúc đó , có một chiếc xe đang chạy thẳng vào anh Nam , con ko cố ý xô anh ấy vào tảng đá . Sau chuyện đó con bị thương nặng sống ko bằng chết nên Ba Mẹ đã dành hết tình yêu thương cho con . Đây là lá thư cuối cùng con viết . Công ti và tất cả tài sản Ba Mẹ hãy để lại cho anh Nam đi .
Con Yêu Ba Mẹ
KHÁNH- Nam đọc xong anh ấy đã khóc , và nói :
Nam: Anh xin lỗi ! Anh sai rồi- Nam chợt nhớ về Khánh , anh hốt hoảng chạy ra chỗ anh ta âm mưu giết Khánh .
- Nam chạy ra và thấy tên kia đang đưa súng lên định bắn Khánh
Nam: Khánh....
- Nam chạy tới đỡ cho Khánh . Viên đạn bắn thẳng vào Nam . Khánh khóc và nói :Khánh: Anh Nam.....
Nam: A..nh xi..n lỗi....- Nói xong Nam ngất đi Khánh đưa Nam vào bệnh viện . Khánh đứng ngoài phòng cấp cứu khóc và tự trách mình.
Khánh: tại sao những người mình yêu thương lại j mình mà đến nông nỗi này .
Chap 16