chương 50

3.5K 73 2
                                    

Chương 50: Chơi game

Nạn nhân Vương Lệ Hoa có mối quan hệ xã hội rất đơn giản, bình thường ít nói chuyện với người lạ, độc hành, không có kẻ thù. Căn cứ vào điều tra của cảnh sát, nạn nhân mất tích vào khoảng đầu tháng chín.

Ngày mùng tám mùng chín, có người từng nhìn thấy cháu gái bà ta xuất hiện lảng vảng quanh nhà của bà. Qua vài lần theo dõi, tình nghi của vụ án được khóa chặt trên hai người là cháu gái và cậu bạn trai của cô ta.

Vụ án chỉ có một người liên quan duy nhất đến nạn nhân. Vương Đan, chính là cháu gái mười bảy tuổi của bà Vương Lệ Hoa. Từ khi bà cô ta mất đi, chẳng trông thấy bất cứ sự bi thương nào trên gương mặt ấy.

"Chết thì chết thôi! Khóc lóc được ích gì. Không nghe người ta nói người chết không thể sống lại sao?" Vương Đan vừa nhai kẹo cao su vừa trả lời, vẻ mặt bất cần.

"Cô và nạn nhân có quan hệ thế nào?"

"Là quan hệ đó đó", Vương Đan có vẻ mất kiên nhẫn: "Lão bà bà đó từ nhỏ đã hay đánh mắng tôi. Nhưng tôi nhịn, ai bảo bà ta là bà ngoại cơ chứ, nên không đánh trả."

"Lần cuối cùng cô trông thấy nạn nhân là khi nào?"

"Cả tháng rồi", Vương Đan khó chịu, "Chú cảnh sát à, các người hỏi nhiều lần lắm rồi. Tôi đã nói tôi không biết. Tôi ở cùng bạn trai, rất ít khi về ngôi nhà ấy, ai biết được lão bà bà chết như thế nào."

"Lần cuối cùng gặp nạn nhân, tình hình bà ta ra sao?"

Vương Đan uốn éo: "Hết tiền thì về tìm bà ta thôi. Lão bà bà không cho tiền, còn lấy chổi đuổi tôi đi. Do vậy tôi chạy theo bạn trai không quay về nữa."

"Căn cứ điều tra của cảnh sát, chúng tôi phát hiện, sau khi nạn nhân mất tích không lâu, cô đã đổi điện thoại. Tiền này từ đâu cô có."

Vương Đan ngáp một cái: "Bạn trai cho được không?"

Thẩm vấn được một nửa, cửa phòng mở ra, Đường Tố cùng Hứa Luật bước vào, Đội trưởng Lý thông báo với cảnh viên đang phụ trách thẩm vấn giao lại cho hai người bọn họ.

"Sếp! Ai vậy???", cảnh viên vừa tiếp nhận thẩm vấn lơ mơ.

"Không biết! Nghe nói chỉ cần ba tiếng là phá án."

"Thật sao?"

"Ai biết! Cứ coi thế nào!"

***

Trong phòng thẩm vấn

Hứa Luật theo Đường Tố vào trong, muốn chứng kiến anh ra tay thế nào.

"Chơi game!"

Đường Tố ngồi trước mặt Vương Đan, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.

Vương Đan sửng sốt, cô ta vốn nghĩ có đổi người khác cũng lặp lại mấy câu hỏi tương tự nhau, nên cô ta không sợ. Hỏi tới hỏi lui cũng thế thôi, cô ta đã sắp xếp cả rồi, còn sợ bọn họ thẩm vấn ư.

Không nghĩ đến người đàn ông này vào không nói chuyện vụ án mà chỉ mời cô chơi game.

Nhìn gương mặt anh tuấn của Đường Tố, vừa cao ráo vừa đẹp trai ... là cảnh sát sao? Nếu vậy sao không mặc cảnh phục.

Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây - Quỷ Miêu Tử (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ