Tôi là Tình Cảm, chị ba trong gia đình.
Ba tôi là Dục Vọng - đúng với cái tên của mình. Dục Vọng là một người đàn ông điển trai, mái tóc ông luôn gọn gàng và được cắt tỉa mỗi tuần, khuôn mặt ông là khuôn mặt dâm ô nhất mà bà hàng xóm Trí Tưởng Tượng của tôi có thể nghĩ ra. Bất kể là trời sáng hay trời tối, ông luôn mặc một bộ vest xám màu khói, đôi giày da và xịt nước hoa hồng. Căn phòng trên tầng hai của ông luôn vang lên tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng thở dốc của đàn ông và ôi thôi, cả cái giường gỗ cũng kêu cọt kẹt.
Tôi không muốn nói nhiều về ba mình. Tôi không yêu mến gì ba tôi hệt như cái cách ba tôi ''yêu mến'' tôi. Ngày mẹ tôi vác ba-lô đi cùng người tình cũ, ba không hề kiêng nể nói thẳng với tôi một câu: "Đáng lẽ người ra đi phải là mày!"
Tôi không khóc, không cười, không buồn, không giận hay không cô đơn. Tôi không thừa nhận mình là một người giống anh chàng Lạnh Lùng cùng trường, tôi cũng chả phải cô bé Trầm Cảm đang điều trị tại bệnh viện. Tôi vô cùng bình thường, cảm xúc của tôi vô cùng bình thường. Chỉ là với ba, mẹ hay người thân trong gia đình, tôi chọn cách phớt lờ họ hơn là biểu lộ những cảm xúc của mình cho họ.
Tôi không phải là đứa dễ đánh thấp bản thân mình. Từ nhỏ, tôi tự vẽ trên cát một bảng xếp hạng trong gia đình mình và tôi luôn là đứa đứng cuối. Nhưng dần lớn lên, thay vì là đứa nhút nhát hay tự chịu ngày xưa, trong tiềm thức của tôi sinh ra một tiếng nói kiêu ngạo đến lạ: "Mày có giá trị hơn chúng nó."
Tôi nhiều lần tự cười cái ''tiếng nói'' xa lạ đó. Giá trị ư? Chả phải đó chính là một trong những lý do đã đẩy tôi xuống cái ''tầng lớp'' thấp kém nhất đó sao? Đến con chó Điên của anh Tiền Tài còn hơn tôi vài bậc.
Còn lý do còn lại thì khá là khó nói. Nó liên quan đến mẹ tôi, người tình cũ của mẹ tôi và cả anh trai tôi.
Mẹ tôi là Quyền Lực - một mụ đàn bà thanh cao nhất thế giới và mục nát nhất trần đời. Tôi không biết cách diễn giải như vậy có hợp lý không, nhưng tôi mặc kệ và đưa những từ ngữ thậm tệ nhất để nói về mẹ mình.
Bà ấy rất đẹp, tất nhiên rồi. Dưới lớp phấn trang điểm là làn da bánh mật, nếp nhăn và cả con mắt sắc bén. Mẹ cũng chả cần trang điểm mấy, nhưng những nếp nhăn không bao giờ là đẹp cả - đó là quan điểm chung của mọi phụ nữ, nhất là những phụ nữ quan trọng từng chút một như mẹ.
''Bà ấy là người ham mê danh lợi và khôn ngoan nhất tôi từng gặp'' - Ông già Khen Ngợi, chồng của bà hàng xóm Trí Tưởng Tượng nói thế.
Và một khi là một người ham mê danh lợi và khôn ngoan nhất, mẹ tôi luôn phân định rõ ràng thứ mình thích và thứ mình cần.
Chẳng hạn như người tình cũ Kiêu Ngạo và đứa con trai Tiền Tài thuộc vào hàng thích.
Chẳng hạn như người chồng dâm ô Dục Vọng lại được đặt vào phần cần.
Còn đối với tôi, tôi nghĩ bà ấy đã vứt tôi vào một cái thùng rác đề chữ thứ đáng chết rồi, chao ôi, chắc cái thùng rác đó chứa đầy những đứa đáng chết - như tôi chẳng hạn.
Và khi đã đạt được ''thứ cần'' - Dục Vọng - mẹ tôi chuyển tầm ngắm sang ''thứ thích''. Nhưng câu chuyện lại bẻ lái sang hướng khác, một cuộc tình vô cùng lâm li bi đát giữa mẹ, người tình cũ Kiêu Ngạo và đứa con trai Tiền Tài.
Sau khi đứa con trai Tiền Tài ra đời - tất nhiên là của mẹ và bố - mẹ đặt hết kỳ vọng vào con trai. Tất nhiên là anh không làm mẹ thất vọng. Tiền Tài là một thanh niên điển trai, tóc vàng óng như những đồng vàng, mắt xanh lơ như màu một tờ đô-la và anh ấy thông minh như vị tổng thống Abraham Lincoln trên tờ 5 đô vậy.
Và sau một màn ''mây mưa'' trên chiếc giường của mẹ. Một người phụ nữ 45 cùng chàng trai 20 dây dưa không dứt nhau mỗi đêm. Và tôi là đứa trẻ ra đời - đứa con của anh trai (hay bố) Tiền Tài và người tình cũ Kiêu Ngạo của mẹ.
Sau đó, hai người phụ nữ dắt tay nhau cao chạy xa bay. Tiền Tài cũng bỏ đi, để lại tôi với người ''bố'' Dục Vọng và hai đứa em Thực và Sắc...
Tại sao mẹ lại làm việc đó?
Lý do là gì?
Mục đích sinh ra tôi là gì?
TÔI CÓ GIÁ TRỊ GÌ???
Tất cả những câu hỏi đó là những sợi chỉ rối trong lòng tôi. Mỗi ngày nó xiết càng chặt - cho đến khi tôi không thể thở và chết - ít nhất chuyện đó chưa xảy ra.
...
...
...
- Thế còn hai đứa em Thực và Sắc của cậu? Lúc cậu ra đời mẹ cậu đã đi rồi, hai đứa nó đâu mà thành?-Tò Mò, con của hai ông bà Tưởng Tượng và Khen Ngợi hỏi tôi.
- Đúng vậy, đó là hai đứa trẻ quậy phá và hư hỏng nhất ta có thể tưởng tượng được. - Bà Tưởng Tượng cảm thán.
- Không đúng, tụi nó còn hơn nữa kìa. - Ông Khen Ngợi thêm vào.
- Đó lại là một câu chuyện khác. - Tôi nhấp một ngụm trà rồi trả lời.
"Hừm, trà hơi đắng.''
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là Tình Cảm
AdventureTôi là Tình Cảm. Khác với người anh Tiền Tài điển trai, hai đứa em Thực và Sắc hư hỏng, tôi là một kẻ hoàn toàn bình thường, hoàn toàn vô dụng...và hoàn toàn không có giá trị. Giá trị của tôi là gì? Đó là thứ luôn làm tôi đau đầu khi nghĩ đến. Nó nh...