Chương 73: Cây vạn tuế trổ bông
Trên bàn ăn, Hứa Luật nhắc đến chuyện cả lớp bị đánh trượt.
"Nghe nói anh cho cả lớp anh rớt hết hả?"
Đường Tố ừ hử, nhìn chăm chú dĩa cá trước mặt mình. Mặc dù 'đao pháp' chưa phải là chuẩn xác nhất nhưng ... là Hứa Luật nấu mà, cô đâu phải là thiên tài giống anh, nên anh có thể thông cảm được ... Nói gì thì nói mùi vị món cá này rất ngon.
"Bọn chúng chỉ là sinh viên bình thường, hơn nữa đây lại là môn học tự do, anh không cần quá nghiêm khắc đâu." Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bình thường, hi vọng giáo sư Đường có thể hiểu được không phải ai cũng là một thiên tài như anh.
Haizza! Môn học tự do, đánh trượt cả lớp, đây tuyệt đối xứng đáng ghi vào lịch sử giảng dạy của Đại học Y.
Đường Tố cuối cùng cũng dời ánh mắt nhìn về phía cô, dáng vẻ của anh không ngoài dự đoán, đó chính là dáng vẻ của một người kiêu căng, đầy tự phụ. Anh hừ lạnh, cau mày liếc mắt sắc lẹm chĩa mũi dùi không phải về đám sinh viên ngu ngốc kia mà nhằm vào cô Hứa vô tội.
"Hứa Luật! Là cô đang nói đỡ cho bọn chúng? Cô đồng tình, thương hại chúng sao?"
Tại sao lúc nào cô cũng lãng phí tình cảm của mình ở những con người không quan trọng chút nào vậy ... đầu tiên là ai nhỉ ... quên mất rồi. Bây giờ thì đến đám sinh viên A B C D này.
Nghe giọng điệu anh như vậy thì Hứa Luật biết chắc chiêu thức theo góc độ đối nhân xử thế này là vô tác dụng - - - Giáo sư Đường tuyệt nhiên không muốn hiểu về đạo lý nhân tình thế thái này.
Vậy đành phải đánh vào lợi ích của anh vậy.
Hứa Luật xoay chuyển đầu óc rất nhanh chóng, ngay lập tức cô lên tiếng giải thích: "Cái này không phải tôi lo lắng cho anh sao? Anh nghĩ coi ... nếu như đánh rớt bọn chúng, không phải chúng sẽ phải học lại ư? Không lẽ anh muốn tiếp tục dạy bọn chúng?"
Một lời đánh trúng điểm yếu, cô chưa quên anh đã từng nói anh đến đây dạy học chỉ để chứng minh cho Đường Tu.
Thế nhưng câu nói của cô, Đường Tố lại hiểu theo ý khác.
"Cô thì sao?"
Hứa Luật: "Hả?"
"Cô có ở lại dạy tiếp không?"
Hứa Luật lắc đầu: "Hết học kỳ này tôi sẽ về lại thành phố Giang."
Nói mới nhớ, kỳ thi cũng đã hoàn tất, đã đến lúc cô phải về rồi.
Nghĩ đến đây, lòng cô bất giác trùng xuống, cô nhìn gương mặt anh tuấn của Đường Tố, nghĩ đến sau này không còn cơ hội chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp này không khỏi mấy phần tiếc hận. Thời đại này tìm được người đàn ông anh tuấn mang đầy nét đẹp tự nhiên không qua giải phẫu đâu phải dễ.
Nhìn mà biết quý trọng đi!
Liếc mắt nhìn, ăn một miếng, chính là lấy vẻ đẹp trai ấy ăn với cơm.
Bữa trưa hôm nay, Hứa Luật phát hiện anh không những không ăn hết cá, mà lại còn để thừa khá nhiều.
Khẩu vị không tốt sao?