oneshot

575 57 10
                                    

Lộc Hàm lần thứ n trở mình trong đêm, cũng là đêm thứ n mất ngủ trong tuần. Bực bội ngồi phắt dậy, giật mạnh chăn ra, liếc mắt nhìn đồng hồ thì mặt càng xám xịt.

Một đường xuống lầu, tức giận mở cửa nhà ra, quả nhiên liền thấy một người đang ngồi tựa vào bên tường, bộ dạng chật vật, người nồng nặc mùi rượu. Lộc Hàm không vui nhíu mày, " Lại uống rượu?"

Kim Mẫn Thạc đã say đến không nhận biết rõ tình hình xung quanh, từ quán rượu liền theo thói quen trở về đây lại thấy cửa đóng. Vừa gọi vừa gào, lại đập cửa liên hồi cửa cuối cùng cũng chịu mở ra.

" Lộc Hàm, Lộc Hàm... anh thật lề mề... mau ôm em vào nhà, thật lạnh. Mau... vào nhà". Mẫn Thạc rõ ràng không còn nhớ nổi mọi chuyện đang xảy ra, mọi chuyện lúc này chỉ là làm theo bản năng.

Nhìn Mẫn Thạc thần trí mơ hồ, bộ dạng dơ dáy, toàn thân trên dưới nồng nặc mùi rượu Lộc Hàm liền phát hỏa, không nhân từ quay vào nhà đóng sập cửa lại.

Mẫn Thạc đang ngồi bị cửa đập vào mũi phát đau, hai mắt đỏ hồng ủy khuất. Cậu một tay xoa mũi một tay đập cửa, giọng khàn khàn muốn khóc, " Lộc Hàm, mở cửa... em lạnh mà, mũi thật đau..."

Đêm khuya vốn thanh vắng lại bị âm thanh của kẻ say rượu Mẫn Thạc phá hỏng, vậy mà cửa vẫn im lìm không mở. Cuối cùng Mẫn Thạc bỏ cuộc, đau khổ dựa đầu vào của ngủ gục.

Lúc này cửa bổng mở ra, Lộc Hàm ngồi xổm xuống ôm Mẫn Thạc đã say rượu ngủ luôn vào nhà, trong lòng thở dài bất lực, người này để một mình đúng là không an tâm được, cực ngốc.

Sáng sớm, Mẫn Thạc đau đầu mà tỉnh, thấy cả người mình chết dí nằm trên sopha trong phòng khách, người đắp tấm chăn mỏng. Ngồi dậy, nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu từ ti vi mà phát hoảng, đầu tóc rối xù, mặt mũi nhợt nhạt, cả người vừa hôi vừa chua ngửi vào liền thấy buồn nôn.

Kì thật chuyện này cũng không có gì lạ, bởi hầu như cả tuần này tỉnh lại đều nằm ở trong nhà Lộc Hàm mà anh thì đã sớm đi làm.

Quen thuộc bước vào phòng tắm, sửa soạn qua loa rồi rồi mở cửa rời đi, trước đó còn không quên liếc nhìn căn phòng một lần.

Thực ra Mẫn Thạc với Lộc Hàm là người yêu, mà không, phải là người yêu cũ mới đúng. Hai người vừa chia tay chưa được một tháng, mà đến giờ Mẫn Thạc vẫn không rõ nguyên nhân. Lúc Lộc Hàm nói muốn chia tay, cậu liền đồng ý, thế là tách ra. Nói thật Mẫn Thạc nếu có thể quay lại giờ phút đó liền ngậm chặt mồm sống chết không đồng ý, cậu hối hận rồi, cậu nhất định sẽ hỏi được nguyên do mà.Cậu sẽ không ngu ngốc mà sách đồ bỏ đi, để lòng tự trọng chết tiệt hại khổ mình.

Càng nghĩ càng ảo não, Mẫn Thạc buồn bực vò đầu. Cả tuần này cậu không có tâm trạng, ngày nào cũng uống rượu đến say khướt rồi lặp lại một màn hôm qua. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất không phải ở một mình trong căn nhà trọ kia.

Sững người trong chốc lát, nhận ra mình đã muộn giờ làm, Mẫn Thạc vội vã chạy đi.

Kim Mẫn Thạc giờ đang làm nhân viên của một văn phòng luật. Cậu tốt nghiệp đại học luật tầm trung, xin được việc làm này nhưng chỉ là chân trợ lí chạy việc. Quen biết Lộc Hàm khi anh là khách hàng của công ty, là thân chủ của người lãnh đạo của Mẫn Thạc. Quen biết một thời gian rồi chính thức qua lại, chuyển đến sống chung, rồi chia tay, tình cảnh chính là như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] [LuMin] Lộc Hàm, em yêu anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ