Nếu ai đó hỏi Im Nayeon rằng: "Điều gì ở người thương khiến bạn ấn tượng nhất?" thì cô sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng cô ấn tượng bởi tính cách của Myoui Mina.
Nói về lần đầu tiên gặp Mina thì không phải chỉ mình Nayeon mà hầu như toàn bộ các thành viên của Twice đều cảm thấy có phần e dè khi tiếp xúc với người con gái sinh ra ở Kobe này. Mina mang dáng vẻ trầm tĩnh, điềm đạm của một vũ công ba lê cộng thêm một chút gì đó huyền bí, khó gần. Mái tóc em dài, thẳng mượt nên lúc nào cũng rủ xuống, che đi một bên mặt. Và đều đó càng giúp em tăng thêm phần khó gần cho chính bản thân mình. Thề có chúa là lần đầu tiên nhìn thấy Myoui Mina thì Im Nayeon đã mất ngủ mấy đêm ròng. Không phải vì bị tiếng sét ái tình đánh cháy khét lẹt gây nên thương nhớ hay nhớ nhung các kiểu đâu. Nayeon mất ngủ vì sợ ma đó. Mina khiến Im Thỏ Đế nhớ lại các bộ phim kinh dị mà cô từng coi khi nhỏ. "Ma nữ Nhật Bản với mái tóc đen dài che khuất khuôn mặt đang từ từ bò ra từ gầm giường ngủ của bạn." A, nhắc lại đã thấy rùng mình rồi.
Thế nhưng qua khoảng thời gian dài tiếp xúc đã khiến Nayeon hiểu thêm về con người Mina. Em không lạnh lùng, rắc rối như vẻ ngoài. Chỉ là em mới đến Hàn, còn vướng bận bởi rào cản ngôn ngữ nên có phần lúng túng, không biết nên nói hay làm những gì cho đúng. Với tư cách là người lớn tuổi nhất trong các thực tập sinh, Nayeon đã đứng ra chịu trách nhiệm hướng dẫn em học hỏi về ngôn ngữ và văn hoá ứng xử của người Hàn. Chính vì vậy mà cô phát hiện ra rằng tính cách Mina rất điềm đạm, lại có phần ôn nhu, dịu hiền đúng chuẩn hình tượng hiền thê lương mẫu trong tưởng tượng của Nayeon.
Ví như khi Nayeon làm trò con bò các kiểu. Nếu các đứa nhóc khác nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, kì thị thì đứa nhỏ Mina này lại chăm chú theo dõi từng hành động con bò đó của Nayeon, thỉnh thoảng lại vỗ tay đầy thích thú.
Khi bị Nayeon trêu chọc. Những đứa trẻ kia chắc chắn sẽ túm lấy Nayeon và đập cho một trận. Thế nhưng Mina lại là một ngoại lệ. Em mỉm cười túm lấy tay Nayeon và lí nhí nói: "Đừng có trêu em nữa mà." Cái dáng vẻ yếu đuối, bất lực khi ấy của Mina khiến Nayeon xiêu lòng, tự trách mình sao không nâng niu, bảo vệ em mà lại đi trêu chọc em như vậy.
Khi Nayeon bị ốm. Đương nhiên là toàn bộ đám nhóc đều sẽ lo lắng, quan tâm cho Nayeon và Mina cũng như vậy. Thế nhưng cái cách em quan tâm Nayeon khác lắm. Không có vồn vã, bát nháo như mấy đứa kia đâu. Em chỉ lẳng lặng ngồi xuống, đưa tay mình lên trán Nayeon kiểm tra nhiệt độ, thay khăn lau cho Nayeon. Và rồi bằng ánh nhìn thiết tha, trìu mến nhất, em hỏi Nayeon: "Chị thật sự ổn chứ? Có cần đi bác sĩ không?" Đối diện với ánh mắt lo lắng như vậy của Mina thì đừng nói là cảm mạo, cho dù đang bị thương nặng đến không thể di chuyển được thì Im Nayeon cũng sẽ ngồi bật dậy, nắm lấy đôi tay thon gầy, nhỏ nhắn của em, thâm tình nhìn em mà đáp rằng: "Chị ổn mà."
Dần dần Nayeon đã có thể ngủ ngon hơn mà không mơ thấy ma nữa. Thế nhưng sau khi thân thiết với Mina hơn nữa thì Nayeon lại bị mất ngủ tiếp. Lần này thì không phải bởi sợ ma đâu mà là do Nayeon trằn trọc nhiều đêm với câu hỏi: "Phải chăng mình đã yêu em ấy, Myoui Mina?" Nayeon hoảng sợ bởi chính những ý nghĩ của mình. Cô sợ đánh mất tình chị em với Mina. Cô sợ em sẽ ghét bỏ, xa lánh cô. Những suy nghĩ này đã khiến Nayeon né tránh Mina.
Các thực tập sinh đều nhận ra thái độ lạ lùng mà Nayeon giành cho Mina. Họ quan tâm hỏi Mina rằng có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không? Mina buồn bã lắc đầu. Em không biết.
Bị tránh né suốt hai tuần liền khiến Mina khó chịu. Em quyết tâm phải tìm gặp Nayeon và hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng Mina đã đến trễ một bước.
Trong phòng tập đang sáng đèn kia, Nayeon mệt mỏi nằm vật ra sàn, Jungyeon ngồi kế bên lo lắng nhìn Nayeon hỏi:
- Chị vẫn ổn chứ? Có chuyện gì giữa chị và Mina thế?
- Không có gì đâu.
- Thế sao gần đây chị lại như vậy, cứ gặp Mina thì lại bỏ chạy như rùa rụt cổ.
- Thì chị vốn là rùa lai thỏ mà.
- IM NAYEON. - Jungyeon bất lực hét lên với bà chị ương ngạnh này.
Nayeon không trả lời, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng:
- Cảm giác thương một người là thế nào vậy Jungyeon?
Jungyeon ngạc nhiên nhìn Nayeon, cô đáp:
- Em không biết. Em đã yêu bao giờ đâu. Nhưng em nghĩ là chắc tình cảm chị dành cho người đó sẽ lớn hơn cả tình yêu chị giành cho son hay cho các bộ drama Hàn Quốc đó.
Nayeon bật cười trước câu trả lời của đứa em ngốc nghếch nhạt toẹt bên cạnh. Rồi cô lại thở dài:
- Biết làm sao đây? Chị lỡ thương Mina rồi.
Jungyeon sốc. Mina càng sốc hơn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má của cô gái Nhật Bản. Ngay cả chính bản thân Mina cũng không hiểu vì sao mình lại khóc khi nghe lời Nayeon nói. Mina chỉ biết rằng lúc này đây cô rất vui, rất hạnh phúc. Hình như Mina cũng lỡ thương chị rồi.
Tiếng nức nở ngoài cửa phòng tập khiến cả Jungyeon và Nayeon giật mình. Cả hai liền nhanh chóng ra ngoài xem xem có chuyện gì xảy ra. Đập vào mắt họ là hình ảnh một con chim cánh cụt Kobe đang bó gối ngồi khóc. Nayeon hoảng hốt. Cô ngồi xuống ôm lấy đôi vai đang run lên của Mina, miệng liên tục hỏi:
- Mina, em sao vậy? Sao lại khóc như thế này. Nói chị nghe đi.
Mina ngẩng đầu lên nhìn Nayeon, em lại càng khóc to hơn, miệng lắp bắp nói:
- Làm sao đây Nayeon unnie? ... Người em thương đang tìm mọi cách tránh né em.
Jungyeon chợt ra mọi chuyện, cô huých vai Nayeon làm kí hiệu hwaiting rồi lẳng lặng chuồn mất. Nayeon nhìn Mina đang khóc ngất lên trong lòng mình. Hoá ra em đã nghe toàn bộ những gì mà Nayeon và Jungyeon nói khi nãy. Cô dùng hai tay nâng khuôn mặt của Mina lên đối diện mặt mình, mỉm cười nói:
- Chị xin lỗi. Và chị cũng thương em, Myoui Mina.
End.
P/s: Hết ngược rồi nha, sì quít ty rồi đó. Ai đi ngang qua xin để lại comt. Tui quỳ lại, van xin luôn ấy. Làm ơn comt đi mà :(( Không comt tui thả xích Mâu Nâu Panda đó :((
P/s quan trọng: Tui vừa mới lên fb và xem cái vid về màn đục thuyền đầy chuyên nghiệp của Du Côn :(( tui ghimmm. Biết vậy hôm nay viết ngược tâm tiếp rồi :((