Nỗi niềm gì đang chất chứa trong con tim tôi
Chẳng một ai thấu hiểu
Lúc này đây sâu thẳm trong con tim này đang dạo bước trong cô quạnh trên con đường mòn của chính nó
Nỗi niềm gì đang chất chứa trong con tim tôi
Chẳng một ai thấu hiểu
Nỗi buồn man mác của một kẻ mãi luôn cô độc<Teru No Uta>
Bất kham.
Đó là ấn tượng đầu tiên đối với thằng nhóc đấy. Như con ngựa hoang khó mà ai có thể kìm chế nó nổi, thằng nhóc đó bồng bột và nông nổi vô cùng. Kiệt ngạo và phóng đãng, y hệt lời của bố già nhóc đó còn trẻ lắm.
Nóng nẩy.
Tính khí tên nhóc đó hệt như năng lực của mình vậy, hấp tấp và cố chấp. Có vẻ như sâu trong tên nhãi đầy nhiệt huyết đó che dấu cái tâm hồn nguội lạnh đầy tuyệt vọng. Không hiểu tại sao tôi lại nghĩ như vậy. Hình ảnh tên nhóc đó bùng cháy với ngọn lửa rực rỡ, tôi lại chỉ thấy đôi mắt như bầu trời đêm kia, sâu thẳm trong đó là cái gì đó bi thiết vừng vẫy trong vô vọng.
Kiên trì , à có lẽ là cứng đầu đi.
À... Sao cũng được. Nhưng tôi mong là thằng nhóc đó dừng lại hành động ám sát bố già đi. Nó không phiền nhưng tôi chán phải đối diện cảnh lúc nào trên boong tàu Mody Dick cũng có kẻ "bay" qua lại các kiểu. Cơ mà tôi nghĩ có lẽ bản thân phải ra tay thôi không chừng thì sẽ có ngày Mody Dick phải tu sửa toàn bộ vì sự phá hoại của tên nhãi đó và cả bố già nữa. Mong rằng trong đầu tên nhóc đó ngoài cơ bắp ra còn xót lại chút não để suy nghĩ nếu không thì toàn bộ lời khuyên của tôi bị quăng cho bọn vua biển ăn mất.
Nhiệt huyết.
Cái đặc quyền của tuổi trẻ, được quyền nhiệt huyết, được sai, được nông nổi và được... vô âu. Tôi không biết có điều gì tuyệt vọng ám ảnh thằng nhóc kia, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cái vẻ mịt mờ, lạc lõng của tên đó. Tôi thích cái vẻ mặt khi tên nhóc đó cười lên. Khi đó khuôn mặt đó bừng lên những tia nắng vụn vỡ ấm áp, đôi mắt ấy sẽ như bầu trời đêm vậy lấp lánh những ánh sao nhu hòa.
Ngốc nghếch.
Ngây ngô.
Ôn nhu.
...
Chẳng biết từ lúc nào tôi có thói quen quan sát tên nhóc đó rồi cũng chẳng hay từ khi nào cảm xúc tôi lại dễ dàng bị dao động cũng vì tên nhãi đó.
Thế nhưng... Chết tiệt...
Thằng nhãi đó sẽ bị xử tử. Hừm... Tên ranh con ngu ngốc!!! Đợi đấy, tôi sẽ đến cứu em đây!
Khi trở về tôi sẽ nói cảm xúc của tôi đối với em. Chờ tôi.
.
.
.
.
.
.
Máu.
Máu lênh láng từ ngực em chảy ra. Tôi không nhớ là lúc đó bản thân cảm thấy thế nào nhưng cho đến bây giờ mỗi lần nhớ lại cảm giác tuyệt vọng như cả thế giới đang đổ vỡ lại ngập tràn trong tôi. Tim tôi như vỡ ra, cảm giác như muốn khóc nhưng nước mắt lại không thể rơi.
Có một cái cảm giác gọi là chết lặng. Trong tôi như trống rỗng, một con rối vô tri. Tôi bình tĩnh đến lạ thường. Lẳng lặng nhìn em gục xuống, hơi thở dần tắt đi rồi lại lẳng lặng nhìn em chôn vùi dần trong đất. Tự dưng lúc này tôi lại muốn cười, à chẳng vì điều gì cả chỉ đơn giản là muốn cười. Cười cho thỏa thê để thoát khỏi cơn ác mộng này. Để khi tỉnh dậy tôi vẫn thấy em, em vẫn còn đang đứng trên boong tàu, những cơn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc rối tung của em, đôi mắt đẹp như bầu trời đêm kia nhìn về đại dương xa xôi kia. Lúc đó tôi sẽ bước đến bên em, hôn lên đôi mắt em, thì thào nói vào tai em những tâm sự chất chứa trong tim tôi:
"Tôi yêu em, Ace."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt Trời và Ánh Đêm
FanfictionĐơn giản chỉ là câu chuyện ngắn về MarAce Đây là lần đầu mình viết nên câu chuyện sẽ không được hay cho lắm :3