Vào 1 buổi chiều khi đi làm về , Shiro đã bắt gặp 1 cậu bé khoảng 16-17tuổi , đang ngồi ủ rũ trên 1 chiếc xích đu tại công viên. Shiro đã dừng xe lại và bước xuống xe. Rồi từ từ tiến lại gần cậu bé và hỏi:
"- Em bị sao vậy? Có chuyện gì sao? " giọng nói của Shiro vừa dịu dàng vừa ấm áp.
Kuro ngẩn đầu lên & bảo :
"- Em không sao ạ! Em rất ổn."
Shiro nói :
"- không sao mà khuôn mặt của em cứ bí sị như vậy sao? Giống như là có ai mới chết vậy?" Shiro bắt đầu nổi cáu vì chưa biết chuyện gì đã xảy ra với kuro.
Kuro chợt nghe thẩy câu nói ấy của shiro , liền bật khóc. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mât nhỏ bé của kuro khiến cho shiro thấy rất tội lỗi vì đã chạm tới nổi đau của kuro.
Shiro nhìn kuro và nói:
"- Anh xin lỗi! Anh đã quá lời , thật ra đạ có chuyện gì hãy nói cho anh bít đi ? Đừng ngồi đây mà khóc nữa , xin em đó làm ơn."
Kuro bắt đầu giới thiệu & kể mọi chuyện cho Shiro biết. Kuro nói rằng :
"- năm sau em lên lớp 11 và kì nghỉ này là món quà ba mẹ tặng em vì em đã được học bỗng học sinh giỏi. Nhưng chỉ mấy ngày trước em và ba mẹ vẫn còn hạnh phúc bên nhau vậy mà......Chỉ tại em , chỉ là lỗi tại em(kuro khóc thét lên). Nêu nhưng em không đòi ba mẹ mua cho em vài thứ thì ba mẹ cũng không gặp tại nạn. Khi nghe có người báo tin thì em đã chạy ngay đến bệnh viện , nhưng bác sĩ đã bảo là quá trễ rồi ."kuro vừa nói vừa khóc nức nở.
Shiro nghẹn lời , chỉ có thể nói vs kuro rằng :
"Em đừng khóc nữa!!!"
Kuro nhìn Shiro và nói :
" Em đã cố gắng để kiềm chế , nhưng không biết tại sao nước mắt nó vẫn cứ rơi."
Shiro đưa tay lau nước mắt cho kuro & hỏi :
" Vậy rồi em ở đâu ?"
Kuro nói :
"Lúc ba mẹ chưa gặp tai nạn thì, em ở cùng hai người họ ở 1 nhà nghỉ , nhưng khi họ biết ba mẹ em bị tai nạn và chết thì họ đã không nói gì và đuổi em đi , có lẽ tối nay em sẽ ngủ lại đây. Vì ở nơi nay em chã quen biết ai hết ! "
Shiro nhìn và bảo :
"Vậy có ổn không ? "
Kuro miệng thì bảo ổn nhưng Shiro mới quay đi thì kuro đã ngất xỉu , chỉ mơ mơ màng màng.
Shiro hốt hoảng chạy tới dìu kuro và bảo :
"Em có sao ko? Hay là tới nhà anh đi cho tới khi em khỏi bệnh hẳn !"
Kuro cứ mơ mơ màng màng trong vô thức chỉ thấy hình ảnh của Shiro cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt mình , rồi thiếp đi lúc nào cũng chã biết .
Khi kuro tĩnh lại thì thấy mình đang trong 1 căn phòng rất lớn và thẩy Shiro bước vào và hỏi :
" Em thấy đỡ hơn chưa ?"
Kuro đáp lại :
" Vâng ,em thấy tốt hơn rồi ạ."^^~
Kuro vẫn thấy có gì rất kì lạ , khi nhìn vào bên trong cái mền. Kuro đã đỏ mặt >\\\\\\\\\\< và hét lên thật to :
"ANH SHIRO ĐỒ CỦA TÔI ĐÂU ?"
Shiro nói :
"Phải ha , đồ em bị ướt nên anh đã đem đi giặc r , có chi không?"
"E...etou..Zậy thì đồ đâu em mặc" kuro ngượng ngùng nói.
Shiro cười và bảo :
"hay em mặt đồ của anh đi"
"Vâng,ạ" kuro vui vẻ trả lời .
Nhưng không biết Shiro chỉ đưa cho cậu mỗi 1 chiếc áo sơ mi để mặc. Kuro đỏ hết cả mặt & nói :
"Anh đang làm gì vậy ? Đồ nhưng vậy sao mà mặc chứ ? Thật quá đáng.">\\\\\\\\\\\\\<
Và mối tình của chúng tôi bắt đấu từ đó.....
→Để đây là hết rồi , nếu muốn xem tiếp thì hãy chờ ở tập sau nha :"3!!! Nhớ đón xem nha :"3!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Shiro
De TodoThể loại : ấm áp , nhẹ nhàng ,kawaii Nhân vật chính : shiro(công)25tuổi x kuro(thụ)16tuổi Một ngày nọ , khi đang trên đường đi làm về . Khi đi ngang qua cômg viên, shiro chợt thấy 1 đứa bé khoảng 16-17 tuổi , đang ngồi một mình trên chiếc xích đu và...