Quý ngài Francis Bonnefoy vẫn giữ được thần thái của mình, ngay khi đây là ngày cuối cùng anh còn đến đây.
"Francis Bonnefoy, lâu rồi mới đến sớm ha."
Anh nhìn người đối diện, nở một nụ cười tươi rói đặc trưng của mình:
"Ngày cuối cùng, phải tạo ấn tượng tốt cho Artie của tôi chứ."
"Kinh tởm, ngừng ngay và luôn đi tên cóc lông lá!"
Dù khởi đầu có khác biệt một chút, nhưng "nghi thức" chào buổi sáng giữa quý ngài Francis và quý ông lông-mày-rậm-rạp-luôn-cáu-bẳn-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy luôn kết thúc bằng một cú đá vào giữa mặt. Nhưng hôm nay không phải là đá, cũng không phải mặt, mà là thụi vào bụng. Quý ngài của chúng ta lại có lí do để nghĩ rằng hôm nay thật lạ. Mà kệ, dù sao cậu ta vừa bị ngã ngày hôm qua, anh thông cảm.
Bằng một cách kì diệu nào đó mà anh cũng không rõ (mặc dù kì diệu đó xuất hiện cả năm nay), anh ung dung bước đi trên hành lang mà không xây xát gì mấy, thầm lặng nhìn lại ngôi trường này lần cuối. Sự thật là, chẳng có gì thay đổi, khung cảnh chán ngắt này đã theo anh đến 4 năm. Phải chăng chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt, hoặc trái tim làm mờ đôi mắt anh, khiến cảnh vật bỗng trở nên một "thứ gì đó". Anh cũng không rõ ngôi trường đã lột xác thế nào sau cơn mưa tầm tã ngày hôm qua, nhưng có một thứ mà ngôn từ lãng mạn của người Pháp cũng không tả được. Hình như người ta gọi đó là "tiếc nuối".
Ngày hôm nay vẫn không có gì lạ, anh nghĩ vậy. Chỉ là lời chào tạm biệt có khác đi một chút"Gặp lại cậu năm tới!"
Người ta luôn cười mỗi khi nói lời tạm biệt, hôm nay vẫn vậy. Như thể hôm nay chỉ là "một ngày". Nhưng trong một khắc, anh vẫn thấy cô nàng Elizabeth mạnh bạo ngày nào nuốt nước bọt, nghẹn giọng một chút. Sau khi tốt nghiệp, cô sẽ đến Washington D.C học đại học, rồi sẽ trở về Hungary, rồi có lẽ sẽ không trở lại chốn này nữa. Làm y tá không phải lúc nào cũng đủ rảnh rỗi để đi du lịch.
Cậu bạn Kiku của anh hôm nay vẫn là người rời đi cuối cùng sau mỗi lớp học, nhưng cậu lại cúi đầu kính cẩn chào tạm biệt từng giáo viên, cách chào vô cùng đặc biệt của người Nhật."Vì hôm nay là ngày cuối." Cậu cười
Cả ngày trôi qua như vậy, đều có một điều đặc biệt nho nhỏ cho "ngày cuối cùng". Những gì tuyệt hảo nhất luôn dành cho những ngày cuối. Là con người chờ đợi để hưởng thụ thứ quả ngọt lành nhất, hay là sau những tháng ngày vội vã, họ mới nhận ra quả ngọt trong túi mình, khi chỉ một bước nữa thôi, tháng ngày quý giá kia sẽ kết thúc. Và rồi họ ngỡ rằng bản thân đã không nhận ra những điều tốt đẹp phía bên con đường, nhưng đã không thể quay lại.
Rồi thứ quả đáng ra phải thật ngọt ngào đấy, lại ươm thêm chút mặn của nước mắt, của tiếc nuối, vì ta biết đây sẽ là lần cuối được ăn nó ー lần cuối được làm như thế này.
Con người thật kì lạ, anh cũng thật kì lạ, và Artie của anh cũng kì lạ."Tôi tưởng cậu đã dọn dẹp xong từ hôm kia rồi?"
"Không, tối hôm qua Sey lại lục hết ngăn tủ ra để tìm danh sách tên. Thật là, rõ ràng đã bảo là ở ngay trên đầu tủ kia mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH][FrUK] Last Day
FanfictionNgày cuối cùng của năm cấp 3, và điều nho nhỏ đặc biệt... Tham gia Event ở page Hetalia Việt Nam 'v'