One shot

2.8K 138 83
                                    

   Tôi gặp em trong một ngày mưa tầm tã. Em là đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi. Khi nhìn, tôi đã bị thu hút bởi nét dễ thương và sự lương thiện trên khuôn mặt em

        Em bị chính ba mẹ mình bỏ rơi vì lý do mang 2 màu mắt, và điều quan trọng khiến em bị ghét bỏ đó là do con mắt trái mang màu đỏ của máu, màu đỏ của sự tai ương....

     Tuy vậy nhưng em chưa bao giờ hận họ. Em tình nguyện bị bỏ rơi để cho gia đình mình hạnh phúc

    Vì ngày hôm đấy mưa to nên em đã trú trước cổng nhà tôi, do mưa đã ngấm vào người quá lâu lại thêm cơ thể gầy gò ốm yếu , em đã ngất đi

    Vì lòng thương hại hay tại vì tôi nhìn thấy sự cô độc lạnh lẽo trong em.... Hay có lẽ nhìn em tôi lại nhìn ra chính mình trước đây. Có lẽ là vậy nên từ ngày hôm đó tôi đã cưu mang em

     Khi tỉnh dậy, em đã xúc động khóc nức nỡ, ôm trầm lấy tôi cảm ơn rối rít. Tôi đề nghị em ở lại nhưng em lại một mực từ chối. Vì màu mắt của mình, em sợ sẽ mang lại tai hoạ cho bất cứ người nào ở cạnh mình. Em đau khổ kể tất  cả mọi chuyện cho tôi nghe. Em nói mình là loài tạp chủng dơ bẩn là một thứ kinh khủng không đáng để tôi thương hại. Tôi ôm chặt lấy em, em rất đáng thương, rất tội nghiệp vì tôi cũng biết cảm giác của em như thế nào, tôi là một thứ kinh tởm, là một tạp chủng, là thứ mang hai dòng máu giữa người và yêu. Tôi là một bán yêu

     Mẹ tôi là người sẽ là người thống trị yêu quái, bà sẽ là nữ vương. Nhưng bà lại đem lòng yêu một người đàn ông là con người và đã mang thai tôi. Phụ thân bà biết được chuyện đã ra tay sát hại người đàn ông đấy.

     Mẹ tôi từ một người đứng trên vạn người, bà bị phụ thân mình đưa tới một nơi cách biệt hẻo lánh để che dấu đi nỗi nhục của gia tộc. Và ở nơi đó bà đã sinh ra tôi...

      Tôi được nuôi lớn trên sự ghẻ lạnh của người trong tộc, trong đó có cả mẹ tôi. Họ dạy cho tôi biết tôi biết tôi là thứ kinh tởm như thế nào, là một thứ đáng lẽ không nên tồn tại trên đời. Ngươi chỉ là thứ rác rưởi thôi Traflagar D water Law...

     Khi nghe tôi kể về bản thân mình, em đã khóc, khóc rất nhiều... Tại sao em lại khóc, đó chỉ là quá khứ của tôi sao em lại đau lòng vì nó. Em thật kì lạ Mugiwara ya. Nhưng tôi cũng thật kì lạ tại sao tôi có thể kể cho hết tất cả cho một người mới gặp mặt cơ chứ. Có lẽ tôi mong muốn có người đồng cảm, có người chịu đựng cùng tôi có người thấu hiểu. Tôi là một con người thiếu thốn tình yêu và đang thèm khát nó. Tôi đang thèm khát em...

    Sau nhiều lần thuyết phục dụ dỗ cuối cùng em cũng chịu ở lại với tôi

    Những ngày tháng ở cạnh em là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi. Tuy có qua khứ u tối nhưng em luôn lạc quan yêu đời, gương mặt của em lúc nào rạng ngời như ánh bình minh. Em là ánh mặt trời soi sáng cho cho tâm hồn vốn đã ngấm một màu đen của tôi

      Phải nói là em quá ngốc hay là em quá nhu nhược. Với những gì cái gia đình độc ác kia đã làm với em tại sao em không một chút hận thù. Tại sao em vẫn mong được chung sống với họ, được họ yêu thương??? Em ngốc, ngốc đến ngớ ngẩn

CẢM ƠN VÌ ĐÃ CHO TÔI GẶP EM [ lawlu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ