(HunHan) Đại Thụ Rụng Lá

102 3 5
                                    

Chiều nắng đẹp. Bệnh viện Uyển Lan.

"Cộp... Cộp...". Những tiếng bước chân của bao người trên sàn nhà lạnh lẽo cứ vang lên, có lúc thì gấp gáp vội vàng, có lúc thì nhẹ nhàng êm dịu. Tiếng bước chân gấp gáp vội vàng kia là của những bác sĩ y tá cần phải chuyển bệnh nhân đi phẫu thuật hoặc cấp cứu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng êm dịu là của những người khi biết người thân của mình không sao liền thở phào nhẹ nhõm.

Bệnh viện mà, đó là điều hiển nhiên thôi.

Lộc Hàm hôm nay vào bệnh viện. Nhưng tiếng bước chân của cậu không giống bọn họ. Cậu không chạy nhanh hoặc bước nhanh, bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng nó lại mang một loại cảm giác nặng nề vô hình.

Lộc Hàm mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng quần jeans đậm màu. Dưới chân mang đôi sneaker rất bắt mắt. Trên tay cậu cầm một bó hoa huệ tây trắng tinh khiết. Đôi lúc những cánh hoa khẽ lay động bởi những cơn gió nhẹ, tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh. Hình như, à không, hầu hết những người trong bệnh viện đều ăn mặc rất giản dị, tạo nên cảm giác gần gũi và không xúc phạm đến bệnh nhân. Chỉ có mỗi cậu vô duyên vô cớ mang đôi sneaker màu sáng bắt mắt khác biệt với mọi người.

Từ lúc Lộc Hàm bước vào đã có vài bậc trưởng bối nhìn cậu với ánh mắt dị nghị. Điều này khiến cho cậu có chút ngượng ngùng.

Nhưng mà, cậu đâu có vào đây để thăm họ đâu nhỉ? Kệ đi vậy.

'Cậu cứ hãy là chính cậu khi gặp tôi. Đừng câu nệ chuyện gì cả.' Đã có một người rất quan trọng nói như thế với cậu, hôm nay cậu chính là vào đây thăm người đó.

Chẳng mấy chốc mà Lộc Hàm đã đứng trước cửa một phòng bệnh. Cánh cửa được sơn trắng khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác không mấy may mắn. Vì lẽ đó mà mỗi lần đến đây cậu đều không bước vào ngay.

Lộc Hàm đứng thẳng lưng, hít một hơi thật sâu rồi vặn nắm đấm cửa.

Đối diện với cậu là một chiếc giường bệnh sang trọng. Có một thanh niên cao to đang dựa trên thành giường, bên tay trái dán mấy cây kim truyền nước biển và kế đó là giá đỡ.

"Lộc Hàm, cậu đến rồi à?" Thấy Lộc Hàm vừa ló đầu vào thì chàng trai ấy liền nở nụ cười tươi tắn, bỏ ngay cuốn sách đang đọc xuống.

"Ừm." Lộc Hàm bước vào, ngay sau đón liền xoay người chào hỏi người phụ nữ đứng ở phía góc: "Bác Ngô."

Người phụ nữ cũng mỉm cười với cậu, tay lấy cái lồng cơm rồi nói: "Hai đứa nói chuyện đi. Bác ra ngoài mua thêm một ít đồ ăn cho cháu nhé Tiểu Lộc?"

"A, dạ thôi ạ. Cháu không đói đâu bác." Lộc Hàm vội xua xua tay từ chối.

"Không đói hay có đói đều phải ăn. Cháu đó, ngày nào cũng đến chăm sóc Thế Huân nhà ta, đến nỗi quên ăn quên uống, cả người gầy đi hẳn. Ta biết phải ăn nói làm sao với ba mẹ cháu đây?"

"Phải đó, nghe lời mẹ tôi đi. Cậu mà không ăn thì tôi sẽ không vui đâu." Chàng trai tên Ngô Thế Huân cũng lên tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng Hợp Oneshot EXO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ