Ta là một con gián thành tinh.
Hôm nay ta lẻn vào một ngôi nhà chỉ có một nam nhân sống. Một anh chàng cơ bắp cường tráng khôi ngô. Nhưng rất nhanh ta liền phát hiện bề ngoài là một thứ mang tính lừa tình.
Lúc ta đột nhập vào phòng ngủ của hắn, hắn đang ngồi trên giường xem TV, hai mắt lơ đãng quét qua chỗ ta. Hắn phát hiện ta rồi!
Ta có chút do dự, đang nghĩ nên trốn phương nào đây, ai ngờ hắn đột nhiên biến sắc, không ngừng lui về đầu giường, đồng thời ré lên cực chói tai: "Á—— gián!!! Bớ người ta ——!!! Cứu mạng ——!!!"
Ta sửng sốt, nhất thời quên cả trốn.
Thành thật mà nói ta không hiểu lắm chứng sợ tộc gián chúng ta của nhân loại, chẳng hạn như anh bạn trước mắt, lại tỷ như ta từng gặp qua một nữ sinh yểu điệu thục nữ sau khi phát hiện ra ta xoát một cái nhảy lên tận tầng trên của chiếc giường hai tầng trong ký túc xá, cái giường đó, chậc, cao những một thước tám. Cho nên có đôi lúc, ta tin tưởng nhân loại có thể sở hữu địa vị như hôm nay là bởi vì họ thực sự có tiềm năng vô hạn.
Ta chăm chú quan sát nam nhân nọ. Hắn chỉ mặc một cái quần cộc, toàn thân trên dưới hầu như không có nửa điểm sẹo lồi, cơ bụng tám múi, trong thế giới mà vẻ đẹp phi giới tính đang lên ngôi này, hắn đích thực là một người đàn ông thuần chủng không sai.
Ta bỗng dưng có chút buồn bực: Ta X! Lão tử một không có độc, hai không cắn người, kích cỡ cũng chưa bằng ngón tay cái của ngươi, ngươi rốt cuộc sợ ta cái quái gì?
Hắn thật sự hoảng đến thái quá, sắc mặt đều tái đi, tiện tay xách lên một cái gối ném hướng ta.
Cái gối mềm mại ập xuống người ta, một điểm cũng không đau. Ta thở dài, nhanh chóng bò đến góc tủ ẩn nấp.
Gã cơ bắp kia ôm chăn thở hổn hển một hồi, từ từ nhích tới cuối giường, cẩn cẩn dực dực chọt chọt cái gối trên mặt đất, sau đó thu tay như bị điện giật.
Ta X! Ta càng thêm buồn bực, lẽ nào lão tử là vũ khí sinh hóa?
Một lát sau, gã cơ bắp xác định ta không có ở dưới cái gối, vì vậy bày vẻ mặt chán ghét túm một góc gối, tháo áo gối ra, vò thành một cục, quăng vào thùng rác.
Ta ~+@#%* thao! Ta căm phẫn run rẩy cả râu!
Thế nhưng sự tình không kết thúc nhanh như vậy. Gã cơ bắp ôm notebook lên giường, tức tốc gõ chữ. Ta lặng lẽ bò tới chân giường hắn, cố ngẩng đầu nhìn màn hình notebook của hắn.
Tên trên mạng của gã cơ bắp là "Cẹo Pông Ròn Fấn Hường Ngọt Ngào", ta nghĩ nát óc mới hiểu thì ra là Kẹo Bông Gòn Phấn Hồng Ngọt Ngào. Ta rung râu, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Sau đó ta quyết định gọi hắn là Tiểu Phấn Hồng.
Tiểu Phấn Hồng dùng kiểu chữ tròn màu hồng nhạt.
"Huhuhuhuhuhu ~~~~ ban nãy trong phòng ngủ xuất hiện một con gián to cỡ bàn tay ~~~ thật đáng sợ ~~ "
Ta ngửa đầu nhìn bàn tay dày rộng của hắn, lại cúi đầu nhìn thân thể tí hon của mình.
Một người tên "Đại Kim Cương" nói: "Bắt nó đập chết là xong ngay thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Hiểu Sinh
Random★彡Tuyển tập Chung Hiểu Sinh Chung Hiểu Sinh chuyên viết chính kịch, có thử nghiệm ở thể loại hài, thoải mái. Văn phong dễ chịu, mạch lạc, nội dung chặt chẽ. Cá nhân mình thì thích mảng chính kịch của Sinh Sinh hơn; mảng hài của chị ta ổn, co được gi...