Một ngày hè nắng nóng ở Washington D.C , cộng thêm Alfred lại bận bịu công việc. Đương nhiên là mồ hôi nhễ nhại, với cái đầu đang suy nghĩ nên rất dễ bực mình. Hôm đó là họp G9 do quá nóng, Al đã chửi Ivan xối xả.
– Gyahh!!! Ngươi nghĩ cái gì mà lại điên như vậy ư!! Ta nói là đừng đưa vũ khí cho Yao, nghe rõ không!!
– Da~~~ – Ivan ngồi cười, không chú ý đến câu nói của Alfred. Cuộc họp kết thúc trong sự mệt mỏi.
Al ngồi chơi game ở nhà, với một danh nghĩa là đất nước mà lại ngồi chơi PS4 hay XBox One. Lâu lâu mới chịu ra ngoài hóng gió hoặc là đi công viên. Hôm nay được Ivan mời tới nhà chơi, bất chợt Al lại có hứng thú đi. "Hehe qua đó HERO ta sẽ quậy thêm!!!!" Cùng với suy nghĩ đó ở trong đầu.
------- Tại sân bay --------
Alfred bước xuống sân bay ở Nga, thời tiết ở đó lạnh đến thấu xương."OMG!! Làn da mềm mịn của tôi!!" Alfred đơ như cây cơ. Lúc đó có người đến rước cậu. Dáng to cao, với cái khăn choàng quấn quanh cổ. Đôi mắt màu tím bật lên trong dòng người đông đúc. Cái nụ cười ấy, dáng đi ấy.'Badump!' Tim của Al lỡ một nhịp, cậu cứ nhìn Ivan với khuôn mặt nóng bừng cả lên. Và mọi thứ lại mờ dần đi.
Ivan thay khăn ướt trên trán Alfred, cơn sốt nhẹ ập tới Al. Chắc do không quen cái khí hậu khắc nghiệt ở đây. Ở ngoài bão tuyết cứ việc mà thổi tung mọi thứ, nhưng trong đây lại ấm áp và yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng lật sách, cộng với tiếng kêu của chú mèo.
"Ấm áp quá!" Al mở mắt thì thấy đây không phải là nhà của mình. Cậu bật dậy, nhìn xung quanh.
– Da! Cậu tỉnh rồi à....- Một giọng nói cất lên, nhẹ nhàng mang trong đó một chút buồn bã. Alfred quay lại thấy Ivan đang đọc dở cuốn sách, kế bên là một ly volka để ấm bụng.
– Ah....- Cậu không thể nói được gì cả, kể cả một lời cảm ơn. Nhưng trong người Alfred đang rất khó chịu, không biết là do gì?
– Cậu ăn soup không?- Ivan nói, cậu gật đầu nhẹ nhàng. Mặt thì cúi xuống, như cấm cho Ivan thấy việc đâng xấu hổ. Ivan mang ra một tô soup Borshch* còn đang nóng hổi. Alfred nhìn một hồi lâu rồi ăn nó. Món soup tuy chưa bằng của nhà hàng 5 sao nhưng nó mang một cái gì đó lạ thường. Củ dền trọng soup và nước hầm như hoà quyện với nhau mang lại vị ngọt thanh tao. Mặt Al xuất hiện nhưng vết hồng, cười mỉm vì món ăn. Ivan đọc sách và nhìn về phía Al trọng lòng cảm thấy rất hạnh phúc.
--------Sáng hôm sau--------
Alfred dậy, bước xuống giường. Đi thẳng vào phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân trong vòng một nốt nhạc. Rồi lục tủ đồ khô của Ivan. Trong đó là bánh rồi kẹo rồi rượu và một thanh chocolate? Al với lấy và ăn. Trong đó có vị nồng nồng của rượu Whisky. Rồi vớ lấy áo khoác và nhanh đi ra ngoài. Cơn bão tuyết đã qua nhưng vẫn để lại di chấn của nó. Những cái cây đổ rạp trước sự hung mãnh của nó. Quy luật của tự nhiên là vậy đấy! Alfred đứng trước một cái cây thông.
Ivan đang nấu đồ ăn sáng, do có sự khéo léo nên Ivan đã làm được hai chiếc bánh xếp Blini**, cùng với mứt đào thanh thanh ngọt. Đúng là chuẩn cơm Ivan nấu. Mà thôi....tiếng mở cửa lại kêu lên ngắt quãng cái âm thanh trầm lặng đó. Alfred bước vào nhà, mùi bánh Blini bốc hết cả căn phòng. Cái mùi pha chút lúa mì và bột yến mạch. Một thức ăn sáng ngon lành mà bổ dưỡng. Cả hai cùng ngồi tận hưởng món bánh
– It's delicious!!- Al nói to
– Da...đó chính là món ăn truyền thống của nước Nga- Ivan cười. Không khí ở đây không như trong lúc họp nó khác lạ tới mức hơn cả bình thường.
Ivan đi chợ nên, Alfred ở nhà. Al lục tung cả phòng Ivan lên. Nào là tranh ảnh, nào là gấu bông. Và một thùng thư chưa có ai đọc cả. Cậu lấy ra một bức thư và đọc nó
Ngày XX tháng XY năm 20XX
Gửi Alfred hay AmericaTôi không biết thế nào để gặp cậu. Hay lấy một cái cớ thật hay để nói gặp nhau. Đúng là vô dụng, tôi là một con người không nên phải có trên đời này. Nhưng khi thấy nụ cười của cậu, tôi lại thấy mình càng tự tin hẳn lên. Tôi xin dừng bút ở đây. Và có lẽ bức thư này sẽ không bao giờ đến tay Alfred cả.
Từ Ivan.
Alfred nhìn vào bức thư, tay run run không biết tại sao nó lại run đến như vậy. Ivan mở cửa ra và thấy Al đang nhìn cậu. Ivan ngạc nhiên giật lấy bức thư mà Alfred cầm trên tay.
– Tại sao cậu lại đọc bức thư này hả?!
– Xin lỗi tô....
– Không xin lỗi gì hết cậu thật là quá đáng. Con người như cậu tôi không thể chịu nổi nữa!!
Alfred mở mắt thật to vì câu nói đó, họng cậu nghẹn ứ hẳn, hơi thở nặng nề dần. Và sống mũi cay hẳn đi.'Tong' một giọt nước rơi xuống tay Alfred. Ivan nhìn lên và ngạc nhiên.
– Này Al!! Tôi xin lỗi!!
– Ugh....- Alfred cúi xuống. Chưa bao giờ cậu lại thấy sao nó đau như vậy. Nó đau đến nổi như muốn đánh bại lại cậu. Cái đau này không giống như hồi mà cậu giành độc lập. Nó đau một cách từ từ, lên lỏi trong trái tim gần như nứt vỡ của Al. Ivan ôm Al vào lòng, ôm thật chặt như không muốn cậu chạy đi. Rồi sau đó cả hai cùng trao nhau một nụ hôn nồng nàn.
Đó là vào cuộc họp hội nghị, lúc giờ giải lao. Alfred đang nói chuyện với Arthur thì Ivan từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy cậu. Khuôn mặt từ đơ sang tới đỏ rực như quả cà chua của Antonio trồng sau nhà.
– Da, Alfred thật là dễ thương!
– Ngươi điên à đồ khốn!!!
------------------------------------------------
Trong lúc đó mọi người đang nhìn cặp đôi của ta đang là inh ỏi. Arthur thì cười nhẹ, Ludwig thì cũng cảm thấy hài người đó đã hoà giải nên bỏ qua. Và sau đó thì mọi người trong cuộc họp lại tụ họp đến nhà Kiku ăn lẩu.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Hetalia
FanficThể loại:Shoujo,Shounen ai,Comedy,... Nội dung:Secret(Các bạn đọc sẽ biết) P/s:Nếu muốn lấy per thì nhớ xin phép mình (2p!Italy lấy mà ko xin phép là chết)