"Gửi anh-người em yêu nhất....
_Tuổi thanh xuân...
giống như một cơn mưa rào...
dù đã bị cảm lạnh vì tắm mưa...
bạn vẫn muốn được đắm mình...
trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa...Tính từ khi hai ta gặp nhau đã được 5 năm rồi anh nhỉ? Giờ anh và em người bước sang tuổi 23 người bước sang 22... Quen anh 5 năm và yêu anh 3 năm.... Anh luôn đối xử em như là một đứa em gái cần sự bảo bọc, che chở của một người anh trai! Lúc ấy em rất muốn thời gian có thể trôi chậm lại để em bên anh, được anh quan tâm, săn sóc, chơi đùa lâu hơn! Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em... Nhưng khi anh giới thiệu cho em biết người con gái ấy- người anh yêu.... Yêu hơn cả mạng sống của mình, anh hy sinh tất cả để đến bên cô ấy...
Cho tới khi cô ấy phản bội quay lưng với anh đi tìm người con trai khác... Anh suốt ngày chỉ biết rượu, nhốt mình trong phòng không ăn, không uống 3 ngày nay rồi! Anh có biết nhìn anh như vậy em đau lắm không? Anh đau một em đau tới mười... Nhưng khi anh bước ra khỏi phòng thì anh lại ngỏ lời yêu với em, em biết em chỉ là con búp bê thay thế- một người thứ 3... Anh làm vậy để quên đi quá khứ cùng người con gái anh đã từng yêu rất nhiều!
Như vậy cũng tốt em nghĩ sẽ cố gắng làm anh yêu em, thay đổi con người của anh... Nhưng em lầm rồi, ngày cô ấy quay về quỳ xin anh quay lại thì anh đã chấp nhận cô ấy thẳng thừng chối bỏ em. Thật sự lúc đó em rất muốn đánh chết anh nhưng em không thể làm với người mình yêu được nhất là anh. Anh thật rất ác cô ấy đi thì anh chấp nhận em, cô ấy về thì một mực chối bỏ... Anh xem em là một thứ đồ chơi sao thích thì sủng, nuông chiều nó, ghét thì bỏ rơi, hành hạ nó không thương tiếc! Em không bằng một người qua đường hay con chó hoang trên đường sao?
Em và anh vốn không thuộc về nhau. Sao em cứ cố chấp yêu anh, bất chấp làm tất cả để cuối cùng nhận lại sự đau thương. Anh à, có bao giờ bên cô ấy anh nghĩ đến em chưa? Có bao giờ anh nhắc em chưa? Tại vì sao khi bên em, anh không kêu tên em toàn nhắc tên cô ấy??? Mỗi ngày đều phải nghe anh nhắc tới cô ấy thật khiến em mệt mỏi lắm anh à... Vốn dĩ trong anh chưa từng có em, chưa từng...
Mỗi đêm bên anh em như là 1 công cụ để anh tự do phát tiết vậy! Nhưng như vậy em càng vui vì có thể trói buộc anh bên mình nhưng em lầm to rồi... Anh rất yêu cô ấy! Anh luôn miệng gọi tên cô ấy trong khi người người nằm dưới là em. Anh có biết em đau lắm không? Em không phải đau từ thể xác mà đau ở ngực trái nè, tim em đau lắm nó như đang rỉ từng giọt máu vậy... Em biết em chỉ là con búp bê để anh chơi đùa, là người thay thế cô ấy, là người bên anh an ủi cho đến khi cô ấy quay lại. Nhưng em mới là người bên anh mọi lúc cơ mà...
Anh không có một tí tình cảm nào với em cả sao? Cả một chút cũng không ư? Sao anh nhẫn tâm đối xử với em như thế??? Một tuần em ở với anh được bao nhiêu ngày? Mỗi đêm không anh trên chiếc giường trắng em hằng ao ước anh và em chỉ lặng lẽ ôm nhau ngủ như bao cặp đôi yêu nhau khác!!! Em muốn thử một cảm giác ấm áp chứ không phải những nỗi đau thể xác mà mỗi đêm có anh dành cho em... Em không muốn điều này tí nào cả anh không hiểu em dù chỉ một chút thôi sao!!!
Em cũng chỉ là con gái thôi em cũng có cảm xúc, buồn là khóc hay vui thì cười! Em cũng biết cảm giác nhưng em chỉ không bộc lộ thôi! Con gái luôn tạo cho mình một vỏ bọc ngoài hoàn hảo, mạnh mẽ luôn chứng tỏ bản thân của mình. Nhưng bên trong thì khác họ chỉ che giấu đi mọi cảm xúc... Em cũng như họ, nhìn anh và cô ấy em thấy đau lắm, đau lắm anh ơi! Em luôn cố gắng giấu nhẹm mọi cảm xúc, em không muốn bọc lộ ra ngoài.
Em cũng không muốn anh nhìn em với ánh mắt khinh bỉ vì trở thành một cô gái yếu đuối, một cô gái chỉ biết tiền thôi. Em cũng muốn nói với anh em là một cô gái chấp nhận làm người tình của anh đơn giản vì em yêu anh, yêu anh không có lý do... Em chưa từng suy nghĩ phải nhận từ anh cái gì vật chất, tài sản,.. Những thứ đó em đều không cần, em cần là tình yêu của anh! Dù chỉ một chút cũng được nhiêu đó là đủ với em rồi! Mỗi ngày được nhìn thấy anh, được phục vụ cho anh tất cả là niềm vui của em! Anh là tất cả đối với em nhưng chắc có lẽ em chỉ là một người thay thế đối với anh! Anh có biết không mong muốn lớn nhất đối với em bây giờ là được anh yêu thương, quan tâm dù chỉ một phút em cũng mãn nguyện...
Càng ngày em càng tham lam, ích kỷ luôn muốn giữ anh riêng bên mình, chỉ là của riêng em thôi!!! Ngày anh đính hôn, em tới còn được một vị trí ngồi đầu, mang xưng là em gái... Ngày đó, em đã nguyện chôn chặt tình cảm của mình vào quá khứ và chúc anh hạnh phúc. Được nhìn anh cười, hạnh phúc thì đó chính là niềm vui của em rồi! Kẻ thứ 3 dù đến sau hay đến trước... vẫn chỉ là kẻ ngốc! Em vẫn cứ nghĩ tình yêu không có lỗi...rằng bất chấp tất cả để yêu một người...chẳng có gì sai! Mãi đến sau mới biết từ đầu tới cuối chỉ một mình em...một mình em ngốc nghếch...tự cảm động chính mình!!!
Tạm biệt anh- người em từng và mãi yêu..."😄_______________________________😄
Đây là cảm xúc bộc phát đột ngột nên có gì sai sót m.n bỏ qua cho nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc
RandomEm ngốc nghéch luôn tin anh sẽ yêu em nhưng giờ em nghĩ lại và thấy sự ngu ngốc ấy không nên có vì chính nó đã đem đến cho em những vết sẹo mãi mãi không bao giờ phai...