Chia tay người yêu ở tuổi 27 là khoảnh khắc tệ hại nhất của một đứa con gái. Cả tuổi thanh xuân đều đặt cược vào một mối tình. Ôm ấp hi vọng cái kết sẽ khoác lên mình chiếc váy trắng bước vào lễ đài. Nhưng không, mọi thứ như sương mai tan nhanh dưới nắng. Cô phải chấp nhận sự thật rằng hai người đã yêu nhau xong rồi. Và mỗi người đang bước một lối đi riêng.
Những ngày cuối cùng của cuộc tình, anh nói với cô lời xin lỗi, kèm theo tấm hình anh đang tay trong tay, với một người-con-trai-khác. Lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản anh đang trêu chọc cô. Vì anh cũng biết cô từng là hủ nữ. Rồi đến khi cuộc nói chuyện của hai người thưa dần. Những lần hẹn hò cũng vơi đi. Chỉ có bức hình anh cùng người đó ngày một nhiều lên. Thì cô buộc lòng phải tin rằng, đây đúng là trò đùa, không phải anh mà là số phận đặt cô vào.
Cô như kẻ chơi đá, lúc mê lúc tỉnh. Không biết đâu mới là sự thật, đâu là ảo giác. Cô khóc ròng mỗi đêm, rồi lại cười như điên loạn. Khóc cho mình, cười cũng vì mình. Ngày còn đôi mươi, cô là hủ nữ, mê tít khi thấy hai anh trai yêu nhau. Cô luôn tưởng tượng những người đàn ông quanh mình có tình ý với nhau và hỉ hả với những điều đó. Giờ cô sắp 30, đã thôi không mộng mơ, lại được chứng kiến sự thật diễn ra ngay trước mắt. Với một người đã từng là một nửa yêu thương của cô. Cô cười khẩy cái số phận rối như tơ vò này.
Vài tháng sau chia tay, anh cưới. Bữa tiệc nhỏ chỉ có gia đình, vài người bạn thân thiết và cô. Cô lấy hết sức bình sinh gom lại nói với anh.
"Chúc mừng anh đã tìm ra con người thật của chính mình."
"Anh xin lỗi" - đôi mắt anh ươn ướt nhìn cô.
"Anh không quyết định được giới tính của mình, nên anh không có lỗi."
"Cảm ơn em đã thấu hiểu cho anh."
"Anh phải thật hạnh phúc nhé."
Anh gật đầu không nói.
"Hôm nay anh đẹp lắm!"
Anh ôm cô lần cuối cùng. Cái ôm thay cho lời xin lỗi đã lấy đi tuổi xuân của cô. Cái ôm để cảm ơn cô đã có mặt ở đây, thật lòng chúc phúc cho anh. Cái ôm của tình bạn còn giữ lại được sau đớn đau dày vò của chia ly. Cô nghẹn ngào vỗ vào vai anh.
"Anh là công hay thụ vậy?"
"Lần này anh sẽ không khiến em thất vọng đâu."
Hai người nhìn nhau cười rạng rỡ. Cô dõi theo từng bước chân anh tiến vào lễ đường. Anh vẫn nhớ sở thích của cô. Trong đám cưới cũng nghĩ cho cô một chút. Cô tự thoả mãn với tấm lòng hủ nữ của mình. Chắp tay lẩm nhẩm lời cầu nguyện anh sẽ được chồng sủng ái và yêu thương suốt đời.
-Ngơ-
Tưởng là nữ chính ngôn tình, ai ngờ lại là hội chị em bạn dì với nam chính :))