Đoản 7: Là em sai?

819 75 12
                                    

'Vèo'

"Đánh chết tôi đi. Nè! Mặt nè! Tát nát luôn đi. Sao là tôi sai chứ? Anh sai mà? Anh sai đó. Biết chưa hả? Là anh sai đó. Chính là anh sai đó. Chính anh đó. Biết chưa? Biết chưa hả? Biết chưa hả?"

Tuấn Khải né cái gối mà cậu vừa ném tới, nhàn nhã bỏ miếng táo vào miệng, nhai rất mạnh để tạo tiếng cho cậu càng thêm tức giận.

"Có biết sai chưa hả?" Thiên Tỉ đi tới trước mặt anh, hùng hùng hổ hổ lên tiếng.

Tuấn Khải xích gương mặt lại gần cậu, Thiên Tỉ lùi ra sau: "Quyến rũ nhau à? Mơ nhá."

Tuấn Khải đưa gương mặt lại gần hơn, Thiên Tỉ cảm nhận lưng chạm vào bàn, cậu ngã người ra sau: "Lại gần như vậy làm gì?"

Tuấn Khải vẫn không nói chuyện, càng thêm gần. Cậu đặt tay lên ngực anh, cực kỳ không vui mà nhắm mắt lại, bởi vì gương mặt kia quá mức đẹp trai, cậu sẽ bị mê hoặc mất.

"Tránh ra." Thiên Tỉ nói, cậu tránh sang một bên.

Tuấn Khải lại ôm eo cậu lại: "Muốn chết đúng không? Là ai sai hả? Là ai muốn đi mua đồ hả? Là ai bỏ quên chìa khóa hả? Là ai?" Tuấn Khải đưa gương mặt nở nụ cười lên tiếng.

"Là.. là... đừng có mà uy hiếp em. Là anh chứ ai. Là anh đó." Thiên Tỉ lên tiếng.

"Là ai?" Tuấn Khải hỏi lại.

"Được rồi. Là em." Thiên Tỉ bỉu môi nói rồi đẩy anh ra, cảm giác như bị áp bức vậy á.

Cậu bực mình đánh anh mấy cái: "Có gì vui đâu. Lần sau không rủ nữa."

"Anh muốn đi?" Tuấn Khải hỏi ngược lại.

Cậu lắc lắc đầu, cả hai người cùng nhau ngồi xem phim. Màn hình lập lòe khiến cậu dõi mắt theo, Tuấn Khải ngồi kế bên nhìn cậu rồi tự nhiên thấy buồn cười. Coi phim ma mà co rúm lại nhìn buồn cười ghê.

Đang xem thì tự nhiên nguyên cái mặt con ma nhào ra. Hơn nữa là tiếng nhai hạt dưa của anh quá lớn làm cậu như rụng tim.

Cậu nắm nắm áo anh, rồi xích lại gần anh: "Ghê quá!"

"Chúng ta quen không? Không quen." Tuấn Khải đẩy cậu ra, vô cùng khiến Thiên Tỉ bất mãn.

"Gì chứ? Đùa nhau à?" Thiên Tỉ chẳng quan tâm anh, vẫn nhìn chằm chằm màn hình, vẫn là cái tay nắm cái áo.

Lát sau, cậu im lặng nhìn qua bên cạnh. Mất tiêu!

"Vương Tuấn Khải! Anh trốn đi đâu hả? Sợ ma hả?"

"Đi vệ sinh đó." Tuấn Khải bước ra, vô cùng bình thản ngồi xuống.

Thiên Tỉ lại co rúm lại gần Tuấn Khải, anh là sợ cậu luôn rồi. Sợ ma mà xem phim ma làm gì nhỉ?

Anh ngồi một hồi lại thấy ai kia bấu áo mình, rồi cào cấu cắn xé anh, Tuấn Khải kéo kéo áo mình lại nhìn cậu nói: "Xem không được thì đừng có xem."

"Là ai bắt xem hả?" Thiên Tỉ bực mình quát.

"Là ai bắt?" Tuấn Khải nhướng mày.

"Là em sai." Thiên Tỉ cúi đầu, thiệt sự sao cậu lại chọn cái này chứ, sợ muốn chết.

"Tắt đi." Tuấn Khải lấy điều khiển rồi tắt đi.

[Fanfic Khải & Thiên] Tổng Hợp Phần 2. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ