Mở đầu

16 0 0
                                    

Chỉ là vài lời tự sự nhảm của nhân vật nữ.

Khi con người ta lớn lên, họ chỉ mơ được bé lại. Được vui đùa như thuở thiếu thời, được phá vỡ mọi nguyên tắc do người lớn đặt ra và cho rằng đó là điều bình thường mà mọi học sinh phải trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Thế giới nhỏ bé ấy, nói là nằm dưới sự quản giáo của thầy cô và gia đình, thế nhưng, chính những đứa trẻ đầy nhiệt huyết đó đã tạo nên một bản sao khác của cuộc sống – một nơi đầy rẫy những cạm bẫy và đau thương. Ta có những đoạn kí ức tuyệt vời bên bạn bè, có những lúc vui sướng đến độ bất tỉnh nhân sự, có những lúc hồi hộp lo lắng bên cạnh điểm số và cái gọi là họp phụ huynh định kì, cũng có những lúc, ta chạm trán với những kẻ chuyên bắt nạt và coi chính mình là trung tâm của vũ trụ. Những thứ ngây ngô và non nớt đó, đã qua đi thì không thể lấy lại được. Sống trong quá khứ đó, có lẽ mỗi chúng ta đều mong rằng, làm ơn trôi qua mau đi, chẳng có gì vui vẻ để lưu luyến cả. Nhưng đời vốn rất trêu ngươi. Những gì ta mong muốn trong hiện tại là sự qua đi nhanh chóng của tương lai, nhưng đến với ngưỡng cửa mới, ta lại chùng chình không dám bước tiếp, tựa như có gì níu kéo ta lại. Là những kí ức vui vẻ của tuổi học trò – tất nhiên, và cả những đoạn thời gian khó khăn mà ta từng nếm thử - là tẩy chay ư, là sự đơn độc ư, là sự bắt nạt ư. Tất cả những điều đó khi ta lớn lên, lại hóa thành một tràng cười ngặt nghẽo và một sự tiếc nuối không tên. Ước gì...ước gì...

Quãng thời gian khi ta bước vào ngưỡng cửa nhà trường, buồn cười thay, hầu như chúng ta đều quên đi. Những người bạn ta xem là khắc cốt khi còn bé dại, tuy là thời điểm con người ta chân thành nhất, nhưng sau này khi tái ngộ, đa số đều cảm thấy một không khí gượng gạo cùng những câu hỏi thăm giả tạo sáo rỗng. Không phải là vì tình bạn không sâu sắc, mà là vì khoảng cách thời gian và sự khác biệt về mục đích sống khiến chúng ta càng ngày càng xa nhau. Thế nên, đừng trách họ vô tình xem ta như người dưng, vốn chỉ vì khoảng cách về thời gian đã biến đổi tình cảm con người. Bạn biết không, thời gian chì là nguồn cơn của mọi việc. Càng lớn thêm một tuổi, tâm lí và quan niệm trong ta lại thay đổi, đặc biệt sự chuyển đổi từ cấp tiểu học lên trung học là thời điểm tâm sinh lí kể cả bản ngã của mỗi người thay đổi triệt để. Tôi từng có những người bạn rất thân, họ đến với tôi như thế nào tôi chẳng rõ, và tôi đã đối xử với họ như thế nào chính tôi bây giờ còn chẳng nhớ. Tình cảm ấy tôi nghĩ rằng, nó sẽ kéo dài đến tận khi chúng tôi lớn, nhưng đáng tiếc thay, tôi không nhận ra rằng, suốt những ngày tháng qua, họ xem tôi như một cái đuôi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sự thay đổi đó tôi không nhớ là bắt đầu tự khi nào. Tôi chỉ biết rằng, năm cuối cấp định mệnh ấy, tôi bộc bạch tất cả mọi uất ức trong lòng, và tình bạn đó đã chấm dứt, thật mong manh chẳng bù cho khoảng thời gian chúng tôi đã bên nhau.

Họ vẫn tiếp tục liên lạc với nhau cho đến bây giờ, có thể không còn nồng đậm như xưa, nhưng ít ra không giống như tôi, một danh phận đã từng là bạn. Nhiều khi cảm thấy buồn cười đến chết được. Tôi đã từng ngây ngô tin rằng, chỉ cần ta chơi hết mình vì họ, họ sẽ đáp lại với ta như thế. Tôi đã bỏ qua một thứ quan trọng, đó là cảm nhận của họ về tôi. Có lẽ điều đó đã làm nên tôi của ngày hôm nay, một con người thận trọng và trầm lặng như thế. Bởi trong chính thâm tâm tôi đã mặc định, dù cho mày có quen biết nhiều người, có đối tốt với họ bao nhiêu, thì đến cuối cùng, người bước tiếp với mày nơi cuối con đường, chỉ còn là mục tiêu để sống và sự đơn độc xâm chiếm.

Rất tự ti sao? Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng biết thế nào được, thời ấy còn bé quá. Khi một đứa trẻ đã tổn thương trong tâm hồn một lần, thì nó sẽ mãi sợ hãi về điều đó đến hết kiếp. Thời gian không làm vết thương lành lại, nó chỉ vá lại những thiếu sót, những phần bị tổn thương, nhưng những cơn đau mỗi khi chạm vào vẫn còn âm ỉ.

Bước vào cấp Hai, tôi nhớ rằng tôi đã từng hy vọng nó tốt đẹp. Nhưng thế giới cấp Hai không giống với Tiểu học. Mọi nét mặt, mọi cảm xúc mà tôi thường thấy ở những người bạn cũ đều bị che kín đi dưới lớp mặt nạ của những người bạn mới. Đôi khi những việc ta làm, những câu ta nói, vốn chẳng mang ác ý gì, nhưng đối với một số người, họ lại xem đó là lí do để họ ghét bỏ ta. Nhiều khi tôi cảm thấy bất công lắm chứ. Họ bàn về nhau, họ hiểu về nhau, dù một trong số họ có làm điều gì quá đáng, họ lại nghĩ đến cảm xúc của người đó và thông cảm cho họ. Còn tôi sao, lạc lối đến mức phương hướng. Bên họ, nhưng cảm xúc tôi nhận được không là gì cả? Vì sao có sư khác biệt đó ư? Là vì con người ta ở độ tuổi trung học cơ sở vốn thường chỉ nhận bề nổi của một người. Nếu những điều làm ta khó chịu, ta không nói ra, thì cả chục năm sau họ cũng không biết. Trở thành một con người vui vẻ và vô tư là điều mà ai cũng mong muốn. Thế nhưng, luôn vui vẻ không đồng nghĩa với việc họ miễn dịch với những những câu nói vô ý của bạn bè. Cảm giác như là, cảm xúc và những gì làm bạn khó chịu không được người khác quan tâm đến. Dù cho có là bạn bè bao lâu đi nữa, nhưng nền móng tình bạn không vững chắc, còn nói gì đến đoạn tình cảm sau này? Suốt ngày cứ phải dè chừng mình có làm gì quá đáng hay đụng chạm vào điều cấm kị của tụi nó hay không, thật sự thì, tôi mệt mỏi lắm.

Cứ nghĩ rằng, bốn năm cấp Hai tôi sẽ sống những tháng ngày chán ngán và không thoải mái như thế. Nhưng đến năm lớp Tám, khắc tinh của tôi đột nhiên xuất hiện, khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận mọi biến hóa trong cảm xúc một cách chân thật nhất.


Một bước cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ