Au: Raion aka parksungmin
Tựa: Bởi vì là em
Couple: YoonTae/Taegi
KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI ĐÂY KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ
-----------------------------
Xoảng...Chiếc ly mà Min YoonGi cực kì yêu quý bị vỡ tan tành, mà thủ phạm không ai khác chính là kẻ hậu đậu Kim Taehyung.
"KIM TAEHYUNG!!! Em lại phá phách gì nữa thế!!"
Giọng nói trầm khàn đầy giận dữ của người có mái tóc xanh bạc hà vang lên. Vừa nghe giọng anh, cậu vội vàng lấy thân mình che đi đống đổ vỡ phía sau.
"Em...em"
"Tránh ra!"
"Anh, nghe em nói..."
"TRÁNH RA!"
Min YoonGi đi đến gằn giọng, trừng mắt nhìn cậu, Taehyung giờ đã rung như cày sấy, hận không thể có phép ngưng đọng thời gian, để ngừng hành động đẩy cậu ra của anh. Nói gì thì nói, Kim Taehyung cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi Min YoonGi. Nuốt nước mắt ngược vào trong, Taehyung nhích chậm chạp thân người chỉ hận không thể một tiếng nhích được 0.00001mm. Nhưng trời có toại lòng người, cậu còn đang rùa bò thì anh đã nhanh chóng đẩy cậu ra. Trời ơi!!! Khỏi nhìn cũng biết mặt anh đen như thế nào.
"Đi ra ngoài"
"Anh, em không cố ý"
"Ra ngoài!"
"Anh đừng giận em"
"RA NGOÀI!!"
Taehyung làm nũng không thành còn bị anh quát to liền sợ hãi lui ra ngoài, trốn vào góc phòng mà uỷ khuất, ngồi lầm bầm một mình
"Đáng ghét, có cái ly thôi mà, có cần quát người ta vậy không, em quan trọng hơn hay cái ly quan trọng hơn. Ghét nhất Min YoonGi!!!"
"Chửi rủa đủ chưa?"
Taehyung đang chửi hăng say thì giọng ông già khó ở đằng sau lưng vang lên. Cậu giật mình đứng bật dậy, giương đôi mắt long lanh sắp khóc nhìn anh.
"Vô dụng, có chút xíu mà đã khóc"
"Anh mới vô dụng, cả nhà anh vô dụng. Em mới làm bể có cái ly mà anh đã la lối um xùm, đúng rồi, em làm sao bằng cái ly nhà anh"
Nói một tràng liên thanh, cậu lườm anh một cái rồi xoay người giận dỗi bỏ vào phòng, không quên đóng cửa thật mạnh.
----------------------------
Hôm nay công ty của cậu có khách hàng mời đi uống rượu chúc mừng hợp tác thành công. Taehyung vì bị người ta chuốc rượu làm đầu óc quay mòng mòng. Vế đến nhà đèn đóm tối thui, quờ quạng thế nào đâm thẳng vào tường, đau đớn kêu lên một tiếng.
"Đáng đời"
Tiếng nói vang lên cũng là lúc đèn đóm được bật sáng trưng. Taehyung vì đau mắt rưng rưng nhìn anh, còn anh chỉ hờ hững nhìn cậu rồi đi lại gần.
"Hôi chết đi được, uống cho lắm vào, đụng còn nhẹ đấy"
"Nhẹ cái đầu nhà anh, cám ơn đã quan tâm, nặng của anh chắc em nằm ngoài đường mới là nặng"
"Ngu ngốc, còn không mau đi tắm, muốn làm hôi nhà à, bẩn chết được"
Anh một câu em một câu, Taehyung cuối cùng tức giận mà đứng lên quay mông bỏ đi, còn không quên trừng mắt ném lại anh một câu.
"Cho bẩn lây chết anh đi!"
--------------------------------
Hôm nay là ngày 30/12...
"Anh, sắp qua ngày 31 rồi quà em đâu?"
Taehyung chạy lại trước mặt YoonGi chìa tay xin quà khi anh vừa đi làm về.
"Quà gì?" - YoonGi đưa tay bóp trán.
"Quà sinh nhật, hôm nay sinh nhật em!"
"Mấy tuổi rồi còn đòi quà sinh nhật, tránh ra chút xíu đi, anh mệt lắm"
Mặc kệ Taehyung ánh mắt mong chờ ra làm sao, Min YoonGi vẫn thuỷ chung mặt không đổi mà đẩy cậu ra.
"YA!! Min YoonGi!! Anh một vừa hai phải thôi chứ, Giáng sinh, ngày kỉ niệm, Lễ tình nhân không tặng quà thì thôi chứ. Vì sao ngay cả sinh nhật em anh cũng quên như thế. Em ghét anh!"
Nói rồi Taehyung quay vào phòng đóng cửa rầm một tiếng, cậu vùi đầu vào gối khóc nức nỡ, khóc đến mệt lã mà ngủ mất.
Đây không phải lần đầu, từ lúc họ yêu nhau, cưới nhau đến đây đã được 7 năm và tình trạng thì cứ như thế xuất hiện hằng năm.
----------------------------
Một ngày, khi Taehyung và YoonGi đều đã tóc bạc trắng, da nhăn nheo, lưng còng xuống mà ngồi trên ghế đá của bệnh viện đón nắng mai.
"Đồ con người vô lương tâm, vì sao lại thích anh được cơ chứ"
"Ừ, tại em đu theo anh không buông"
"Đồ già mồm"
"Ừ"
Ông cụ hơi lùn lùn vừa hừ mũi lạnh nhạt xong thì bên vai nặng xuống. Ông cụ cao hơn ngã đầu lên vai ông cụ hơi lùn mỉm cười nhẹ, lộ ra nụ cười móm mém của người già.
"Dù sao thì...dù cho anh lạnh nhạt với em như thế nào, kiếp sau em vẫn sẽ đu bám anh"
"Ừ"
Đôi mắt ông cụ cao dần khép lại, môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Ông cụ hơi lùn nhìn đến người bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu, cưng chiều nhìn ông cụ cao, hôn khẽ lên mái tóc thưa thớt tóc của ông cụ cao. Nước mắt khẽ chảy dài.
.
.
.
.
Có ai từng hỏi vì sao, dù cho Min YoonGi luôn lạnh nhạt, thờ ơ đối với Kim Taehyung. Nhưng chưa một lần nào cậu đề cập đến từ chia tay hay chưa? Có ai từng hỏi Min YoonGi đối xử tệ với Kim Taehyung như vậy, vì sao họ vẫn đi với nhau đến cuối cuộc đời?
Câu trả lời chính là nằm ở Kim Taehyung.
Anh la mắng cậu, đuổi cậu ra khỏi bếp khi cậu làm bể đồ, cũng chỉ vì không muốn cậu giẫm phải miếng thuỷ tinh vỡ nát. Là anh sợ cậu bị thương, là sợ người mình yêu gặp bất trắc.
Anh độc mồm độc miệng với cậu khi cậu bị đập đầu sưng tấy, không an ủi, không hỏi thăm chỉ đứng đó mắng cậu, khuôn mặt tràn ngập chán ghét. Mặc dù khi đó Taehyung sẽ buồn nhưng cậu biết. Anh ác miệng như vậy cũng vì mong cậu sẽ cẩn thận hơn, chê cậu bẩn cũng chỉ mong cậu mau mau đi tắm để người được thoải mái. Bản thân vì cậu mà thức đêm nấu canh giải rượu dù ban ngày đi làm mệt mỏi. Ở cạnh giường, lăn trứng lên chỗ u trên đầu cậu thật nhẹ nhàng, tay kia xoa nhẹ đầu cậu. Mục đích cũng chỉ là giúp Taehyung ngủ ngon, sáng sớm hôm sau sẽ không phải đau đầu. Dù cho ngày mai đầu óc bản thân có mụ mị, dưới mắt thâm quầng cũng mặc kệ. Đó xuất phát tự sự cưng chiều, ôn nhu tuyệt đối mà chỉ mình Kim Taehyung nhận được.
Cũng chỉ có Min YoonGi lấy cớ làm việc tăng ca về trễ mà quên mất sinh nhật cậu, mà mất một ngày chạy qua thành phố Z để mua món bánh cậu yêu thích, còn mất cả buổi để tìm ra món quà ý nghĩa tặng cậu. Để ngày mai, khi TaeHyung thức dậy, mặc dù đã qua sinh nhật cậu, nhưng trên bàn chắc chắn sẽ có món bánh cậu thích cùng món quà ý nghĩa anh dành tặng cậu. Đó là một tình yêu không sáo rỗng, không yêu bằng lời nói mà yêu bằng hành động. Dù cho thật nhiều năm về sau, thói quen này vẫn luôn duy trì đúng thời điểm.
Kim Taehyung hiểu chứ, cậu biết cả, biết cả những cái ấm áp vào mỗi sớm thức dậy sẽ được anh xoa đầu hôn lên trán, chúc một ngày mới. Là sự dịu dàng mỗi khi nhìn thấy cậu ngủ ngục bên cạnh anh khi anh đang làm việc. Một cái mỉm cười nhẹ rồi dẹp hết công việc bế cậu về phòng ngủ. Min YoonGi đối với Kim Taehyung là một sự yêu thương hết mực, cưng chiều hết mực, là sự tiếc thương, bao dung không nói thành lời. Bởi vì đó là Kim Taehyung, Min YoonGi tình nguyện trở nên dịu dàng, bởi đó là cậu, nên Min YoonGi đã dành hết trái tim này cho một người anh yêu suốt cuộc đời.The End.