Chap 30

279 26 13
                                    

Tử Hàn hiên ngang như một vị thần bước đi, gió bão vần vũ cũng không cản được hắn. Cả người đều toả ra hào quang vô hạn, nàng ngây dại nhìn bóng dáng hắn khuất dần mới tỉnh ngộ. Dù không hiểu hắn muốn làm gì nhưng trước hết tất cả chuyện này đều là nàng một mình gây nên, tất nhiên nàng sẽ không trốn tránh.

Nàng nối gót chạy theo bóng dáng hắn, tay cầm kiếm vững vàng chém đứt những vật cản trước mặt.

"Tế Tư, giữ vững pháp trận."

Tiếng hắn nói lớn át đi phần nào những âm thanh hỗn loạn kia, Tề vương giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói, con ngươi co lại nhìn hắn đứng sừng sững kia.

"Ngươi, không phải ngươi đã trở về Hoàng Thành sao?"

Thiên Vũ nghe tiếng, liền nâng sức áp chế Cửu Vĩ xuống một tầng.

"Phụ hoàng, ta sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ bách tính của ta, như cách Tề vương những đời trước vẫn kiên cường mà chiến đấu."

Tề vương lúc này đã tức giận tới phun ra một búng máu, tay run run chỉ về phía hắn nhưng lại không có sức để trách mắng.

Triều Anh chạy tới nơi vừa kịp thấy khung cảnh trước mặt. Tề Tử Hàn hai tay cầm chuôi kiếm từ không trung lao tới giữa pháp trận kéo theo một luồng tia sét, thanh kiếm thân đen nhánh kia do được dẫn linh lực vào mà pháp ra ánh sáng màu lam, mũi kiếm cắm thẳng xuống một lỗ nhỏ giữa pháp trận phong ấn đỏ ngàu. Một đường sét trắng ngợp trời giáng thẳng xuống thân kiếm đen.

Thần thức Thanh Long uy vũ từ trên trời xuất hiện đạp mây cưỡi gió bay tới uốn lượn theo đường sét, theo mũi kiếm lao thẳng xuống. Một đạo hào quang cộng tiếng nổ lớn phát ra, tứ phía đều bị ánh hào quang kia làm chói mắt, tiếng nổ lớn khiến toàn bộ những người ở đây đều không thể trụ vững mà ngã xuống.

Một lớp đạo quang màu lam toả ra đánh tan binh đoàn thây ma lẫn oán linh, nàng đưa tay che mắt, lấy kiếm chống xuống đất làm thế trụ lại. Cả toà cổ thành chao đảo một phen, vài cột đá ở gần không chịu được áp lực mà đổ ầm xuống.

Bầu trời dần trở nên quang đãng, mọi âm thanh hỗn loạn đều chấm dứt, chỉ còn nghe thấy tiếng rơi tí tách của mưa. Ai nấy mặt mũi đều kinh hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía pháp trận dần mờ nhạt rồi tắt ngấm.

Cửu Vĩ gầm gừ vài tiếng rồi im bặt, là phong ấn thành công rồi sao? Triều Anh vội vàng chạy tới bên cạnh hắn mà vô tình lướt qua hồng y đứng sững sờ ở đấy nhìn theo.

"Điện hạ, điện hạ."

Tử Hàn nửa quỳ trên đất, hai tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm, lờ đờ nhìn khuôn mặt lo lắng sắp khóc đến nơi kia.

"Chính ngươi đã cho ta sức mạnh nên ngươi đã làm được rồi."

Hạt mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nàng bị doạ cho sợ tới ngốc luôn rồi, cả người hắn đổ xuống, nàng nhanh chóng nhướn người lên đỡ lấy.

Đầu hắn gục xuống vai nàng, người nàng hoảng sợ mà run rẩy có phải đang khóc rồi không, trước mắt hắn đã mờ đi rất nhiều nhưng vẫn cố trấn an.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ